Trấn Vô Thường 28 | Thế nào là yêu thương?

41 4 0
                                    

Trấn Vô Thường 28 | Thế nào là yêu thương?

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, Ân Hậu rời giường sớm. Gần đây ông sinh hoạt còn điều độ hơn những ngày trước nữa, tối ngủ đúng giờ, ăn cơm uống nước theo giờ giấc của Khương chưởng môn, thi thoảng còn được đút cho thêm mấy liều thuốc bổ, an thần, dưỡng sinh, sáng thì dậy đúng giờ. Khương Hi hôm qua lại ngủ một giấc không mộng mị gì, đến giờ chừng như vẫn chưa muốn tỉnh, sắc mặt y không còn tái nhợt nữa, có lẽ là vì ủ trong chăn ấm, thuốc của y cũng có tác dụng. Cũng có thể là"phương pháp" kia thực sự hữu ích hơn việc chỉ điều tức thông thường của Ân Hậu đối với Khương Hi.

Ân Hậu rời giường chuẩn bị đồ ăn cho y. Hôm qua Tiết Mông nhận được tin muộn, nửa đêm nửa hôm còn dậm chân điên cuồng đòi vào gặp Khương Hi, thế nhưng mà Ân Hậu không cho vào, hôm nay cũng không được nữa. Ông biết là đến chính bản thân ông cũng e ngại chuyện đối mặt với y. Ân Hậu cực kỳ tôn trọng y, cũng tôn trọng khoảng cách hai người đặt ra. Kể cả ông hay Khương Hi đều hiểu rằng mình không được phép bước qua ranh giới ấy. Ân Hậu hiểu rất rõ mình đang làm điều gì, ông lại không biết làm thế nào để đối mặt với Khương Hi. Người ấy cái gì cũng rất giỏi, rực rỡ lại kiêu hãnh như khổng tướ, một con khổng tước xanh lè, to bự. Chỉ có những vẫn đề về tình cảm lại luôn quanh co, rối rắm, y không có cảm xúc, không có kinh nghiệm, với những chuyện này có lẽ rồi sẽ chỉ nghĩ cho chính bản thân ông. Thậm chí y còn nghĩ rằng y không phải là người Ân Hậu yêu thương, y còn nghĩ rằng Ân Hậu sẽ vì Tử Câm mà cự tuyệt tất thảy những yêu thương muốn tiếp cận với mình. Khương Hi hẳn là sẽ không biết rằng, tâm nguyện cuối cùng của Tử Câm ấy là kéo ông toát khỏi điềm báo của quá khứ, muốn ông sống một cuộc đời mà không gắn liền với hai chữ cô đơn.

"Sau này, nếu ông gặp được người thích mình, bản thân ông cũng thích người đó, đừng bao giờ chạy trốn."

Lời nói ấy có lẽ bà ấy biết mệnh Ân Hậu dài, có khi cũng biết rằng sau này ông sẽ không ngăn được bản thân mình rung động với một người khác nữa. Sáu mươi năm rồi, bóng hoa của quá khứ vẹn nguyên một sắc đẹp kiều diễm trôi về phương xa. Sáu mươi năm, vừa khéo đẹp để một kiếp người bước lên hành trình về miền cực lạc.

.

.

.

Khương Hi nhíu mày tỉnh lại, đầu y vẫn nhức như búa bổ, có lẽ vì mất nhiều máu, bản thân y thì lúc nào cũng lâm vào trạng thái căng thẳng. Y nằm bất động trên giường, hơi đánh mắt về phía bên cạnh thấy có chăn mền của Ân Hậu, có lẽ đêm qua ông nằm ngủ với y, sợ giữa chừng y tỉnh giấc. Ngoài đau đầu ra cũng không có cảm giác gì khác nữa, Khương Hi lại thấy sau chuyện hôm qua, bản thân mình như là ổn hơn, không có cảm giác ốm yếu hay bệnh tất thường trực nữa, linh lực trong cơ thể duy trì cũng mượt mà hơn rất nhiều. Chẳng lẽ đúng là những vấn đề đó giải quyết được mấy chuyện phức tạp của y sao? Nghĩ đến vấn đề đó Khương Hi lại càng đau đầu. Hôm qua hai người nháo nhào nhào những cái gì với nhau vậy. Ân Hậu còn... hôn y nữa. Có phải không nhỉ? Khương Hi chột dạ mà đặt tay lên môi mình, cảm giác hôm qua là như thế có đúng hay không, mềm mềm này, xong rồi lại con nong nóng, như là uống trà xanh pha mật ong, như là ăn đậu xanh ngào đường vậy. Nghĩ đến thì lại thấy hơi đoi đói. Khương Hi sờ tay lên môi một lát.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ