Băng Nguyên Đảo 59 | Xin lỗi vì đã đến muộn
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Sau đó hai người chỉ ngồi uống trà, không nói thêm câu nào với nhau nữa. Thực ra thì cũng chẳng còn gì nhiều để nói với nhau. Nếu để mà thật tâm Khương Hi thấy thế nào thì thế giới này có lẽ dễ sống và thoải mái hơn so với thế giới của y nhiều lắm. Hoặc ít nhất là trong số những người có quan hệ thân thiết với Ân Hậu, họ chấp nhận chuyện của ông và y như là dĩ nhiên nó là vậy. Ban đầu y còn cảm thấy căng thẳng, sau khi ngồi với Thiên Tôn một buổi chiều thì căng thẳng ấy bay biến. Tiếc là kể cả khi căng thẳng đã bay biến đi rồi, y cảm thấy lòng mình trùng xuống. Y cảm thấy mình đau lòng, rất đau lòng. Thiên Tôn nói rằng y là may mắn của Ân Hậu còn với y đó đáng lẽ phải ngược lại mới đúng. Dù là ở thế giới nào thì quá khứ của Ân Hậu cũng quá là dài, quá cô độc, y chẳng thể nào làm phiền được, chẳng thể nào chạm tới được dù chỉ là một phần nhỏ cái cô độc đó. Khương Hi nhớ lại những giấc mơ lặp đi lặp lại, chỉ có bóng lưng đứng trước một ngọn núi, chìm vào màn đêm sâu thẳm, cô đơn xa vời tới mức khước từ mọi tiếp cận, vỗ về của thế gian.
Người ta có thể khổ vì mệnh, có thể khổ vì cuộc đời. Ân Hậu khổ sở có lẽ là vì ông quá bao dung với thế giới, bao dung tới mức gần như không có ai có thể tới bên cạnh ôm lấy ông, không có ai chạm được vào tất cả những vết thương đóng vảy trên người Ân Hậu. Đôi chút quan tâm hay yêu thương của Khương Hi chỉ nhạt nhòa như là nước chảy như là mây bay, chẳng thấm tháp vào đâu với cái quá khứ đằng đẵng ấy.
Bên ngoài trời lạnh, trong lòng Khương Hi có băn khoăn, có thương tâm nên bữa chiều không ăn được mấy. Thiên Tôn vốn không biết Khương Hi không biết uống rượu, ông thấy sau khi nói chuyện với mình thì y cứ ngây ra, phây phây đón gió lạnh nên sợ nhỡ mà y ốm hỏng người thì Ân Hậu sẽ sống mái với mình mất nên có nịnh y uống một chung rượu nồng. Khương Hi vốn là định từ chối, sau đó cũng không hiểu vì lý do gì y vẫn uống hết một chén đầy. Uống rồi mới biết mình dại, rượu này mạnh cực kỳ, mới buông chén xuống Khương Hi đã thấy bản thân mình choáng váng. Hơi rượu trong người làm y khó chịu, thêm trong lòng hoàn toàn không thoải mái, y không ăn gì nữa đành phải về phòng. Trước khi y rời đi, Thiên Tôn rất quan tâm mà nhét thêm cho y một cái noãn lô nhỏ để sưởi ấm. Ông cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vì ông không hiểu Khương Hi mới chỉ từ một cái chớp mắt như Ân Hậu nên đành thả y đi vậy thôi. Để lựa lời lát nói với Ân Hậu vậy.
.
.
.
Ân Hậu về tới nơi thì cứ thấy Thiên Tôn thậm thà thậm thụt như mắc phải lỗi gì lớn lắm ấy. Với kinh nghiệm là người đã đánh nhau hơn một trăm năm, Ân Hậu biết vấn đề này rất là không bình thường. Ông lăm lăm mà ngó Thiên Tôn, sau đó thì hỏi một câu đi thẳng vào trọng tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim
RomanceAuthor: Émilie Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life Characters: Ân Hậu (Quỷ hành thiên hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn), Tiết Mông...