Cô Nguyệt Dạ 05 | Tiên điểu Khương Hi

76 5 0
                                    

Cô Nguyệt Dạ 05 | Tiên điểu Khương Hi

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Một sáng sớm nọ, Ân Hậu vừa tỉnh dậy bước ra ngoài viện đã thấy Khương Hi nhảy tường chui vào trong sân đánh một cái "bịch". Hiển nhiên là ông giật mình, tên này làm gì cũng thanh thoát, tiêu sái, có bao giờ hùng hục như thế này đâu. Nhìn qua nhìn lại nhìn tái nhìn hồi, hình như là đang tức giận, ế, thế mà cả mặt lại đỏ bừng bừng. Ủa sao vậy nhỉ? Nhẹ nhàng tiến lại gần ngó nghiêng, lại ngửi thấy trên người y có mùi son phấn. Ân Hậu ngây đơ ra luôn, sao trên người Khương Hi lại có cái mùi này nhỉ? Trên người y phải là mùi dược liệu chứ! Khương Hi vừa nhảy tường vào kia thì cả người đang căng cứng, chóp tai hơi hồng hồng, lùi lùi lại lùi vào người Ân Hậu, thế là y giật bắn lên, nhíu mày nhìn ông

"Ông ở đây làm cái quái gì?"

"Ta hỏi ngài mới đúng á." Ân Hậu rất nhiệt tình mà phân bua, nhìn một phát từ trên lại nhìn xuống dưới. "Sao ngài vừa đi đâu đã trở về rồi, còn rơi đánh bịch một cái xuống đất, làm ta giật mình phải đi kiểm tra, nhỡ Khương chưởng môn ngã hỏng người thì sao"

Ân Hậu có ý trêu đùa mà nhìn y, hây dồ, không phải lúc nào cũng gặp dáng vẻ này của Khương Hi đâu. Bình thường lúc nào cũng cao cao tại thượng, làm việc vừa bình thản lại vừa quyết đoán, vung tiền cũng bình tĩnh như không, nhiều khi Ân Hậu còn hơi rùng mình khi thấy y xòe đuôi quét trên bàn, một lần vung tiền không biết hai từ "chớp mắt" viết như nào luôn. Hiếm khi lại thấy y chật vật như đi trốn thế này, quả là đủ để cười hết đời luôn ấy chứ.

Khương Hi chỉ lườm lườm nhìn ông, Ân Hậu mà nhìn thấy vẻ lúng túng của y thì y cũng sẽ nhanh chóng nhìn ra nét trêu đùa cợt nhả của ông ngay thôi. Mà thôi, tính toán gì với ông ta, y như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng hơn nên lại nhắc nhở Ân Hậu "Tôi đi Lâm An có việc một chút, ông ở nhà ngoan ngoãn đừng phá phách gì, tôi về sẽ kể cho ông sau."

"Ta đi với ngài, dù sao cũng rảnh."

"Không cho ông đi, đi tôi thêm phiền phức. Tôi đem mấy người đi cùng được rồi" Khương Hi nhất quyết ấn Ân Hậu vào trong viện không cho đi cùng mình. Đương nhiên là Ân Hậu ngạc nhiên rồi, gần đây Khương Hi rất ít khi ra ngoài lại mang nhiều người. Để xem nào, tính ra thì y vốn đã kỳ lạ từ lâu rồi. Ân Hậu vắt chân ngồi ở bàn đá trong viện, cẩn thận hồi tưởng lại.

Đầu tiên là kiếm được ở đâu một quyển trục, nghe nói là đi hẹn hò, cơ mà mấy cái này của Khương Hi thì có gì kỳ lạ đâu, khảo sát thị trường thì có gì đâu mà ngạc nhiên. Kể cả việc đêm hôm ấy trong phòng y có tiếng đập bàn ầm ầm Ân Hậu cũng chả mảy may nhếch lấy một cái mí mắt. Ôi dào, trẻ con ồn ào thì có gì mà phải quan tâm, đâu phải lần đầu tiên Khương Hi đập đồ đâu. Nghe riết quen, hơi mệt thính giác nhạy bén thôi, chứ chuyện thường như bỡn, đập hỏng thì ta lại mua cái mới. Người này mấy chuyện sổ sách thì chu toàn vô cùng nhưng gia tài của mình thì như trò đùa, bán cho y một trái trứng gà rồi thét một lượng bạc y có khi còn khen rẻ mà mua lấy cả mớ ấy chứ.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ