Băng Nguyên Đảo 58 | Đúng thời điểm

57 5 0
                                    

Băng Nguyên Đảo 58 | Đúng thời điểm

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Cơm nước xong xuôi rồi, hai người sắp xếp lại nơi nghỉ ngơi mà Lục Thiên Hàn và Lục Địa Đống đưa tới. Mãi tới tận khuya mới xong hết việc. Mà đâu vào đấy rồi thì Ân Hậu vẫn phải vòng đi lấy thêm một ít chăn ấm, thêm áo, thêm củi đốt vì sợ Khương Hi lạnh. Ân Hậu có nội lực, vả lại Băng Nguyên Đảo này không phải nơi xa lạ gì với ông. Khương Hi thì hoàn toàn không có, linh lực của y còn là hệ thủy. Chưa kể thời gian họ lăn lộn trong Mạc Bắc tìm kiếm kết giới cũng rất là lâu rồi, Ân Hậu còn ổn chứ Khương Hi thì chỉ sợ đã gắng gượng mấy hôm nay. Khi Ân Hậu ôm thêm chăn màn trở về thì thấy Khương Hi cứ phây phây giữa gió, ngẩn ngơ ở của phòng của hai người. Từ lúc tới đây y đều căng thẳng kiểu này mặc dù y chẳng hề thể hiện ra nhưng Ân Hậu cảm thấy rất rõ ràng. Ông tiến lại gần y, khe khẽ nắm lấy tay y rồi ủ vào trong áo của mình.

Khương Hi không phản kháng, cứ để mặc ông làm gì thì làm. Y nghe thấy tiếng Ân Hậu cười khe khẽ trên đỉnh đầu mình: "Lạ thật đấy, lạnh thế này mà tay của Khương chưởng môn có mồ hôi này."

Ân Hậu cầm tay Khương Hi thật chặt mới cảm thấy rõ ràng sự căng thẳng của y. Ông biết có ủ thêm tý nữa cũng không ấm lên ngay được nên buông tay y ra, lấy áo choàng choàng lên người y. Nơi này cực lạnh, ở biệt viện này cũng không khác gì ở ngoài kia, đều như cái hầm băng. Đến kẻ ưa lạnh như Thiên Tôn còn ghét bỏ làu bà làu bàu rằng không phải vì chuyện của Ân Hậu mới canh ở đây thì không bao giờ lần mò tới cái chốn khỉ ho cò gáy chó ăn tuyết gà ăn băng này mà làm gì. Ân Hậu không có vấn đề gì, chỉ có Khương Hi dù đã cẩn thận ủ ấm, thêm áo đơn rồi áo kép mà tay và tai y vẫn thật lạnh.

Khương Hi im lặng, Ân Hậu khoác áo rồi lại cứ cầm tay y mân mê cho tới khi hai tay y ấm nóng rồi mới bỏ ra, để tay y nằm yên trong tầng tầng lớp áo của mình. Ông vươn tay lên áp hai tay của mình lên tai y. Khương Hi cũng không tránh đi, y biết Ân Hậu đang ủ ấm cho mình nên đứng yên. Hiếm khi Ân Hậu thấy trong bất động của Khương Hi lại có nhiều ngơ ngác thế này.

"Ngài đừng căng thẳng thế, không sao đâu." Ân Hậu khe khẽ cười, có mũi của mình vào mũi của Khương Hi. Tới cái mũi cũng lành lạnh, ửng đỏ cả lên rồi. "Chúng ta tuy trông ra thì có vẻ không hòa thuận nhưng kỳ thật đã làm bằng hữu với nhau trăm năm có lẻ rồi. Tất cả chúng ta đều thấu hiểu nhau, nếu ta trân trọng ngài thì họ cũng sẽ như ta vậy đó. Có điều là ban đầu thì ai cũng cảm giác chưa quen cho lắm mà thôi."

Khương Hi bật cười, nét cười của y dường như đã bình tĩnh trở lại.

"Tôi nào có đòi hỏi gì đâu, đã tới tận đây rồi thì tôi sẽ nghe theo ông."

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ