Cô Nguyệt Dạ 04 | Mưa bụi
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Cô Nguyệt Dạ, lại một ngày khác trời có mưa bụi, Ân Hậu đi lấy vài vị thuốc cho Khương Hi. Thời gian lại qua, mối quan hệ của hai người không xa cách như ban đầu nữa, dần dần hòa hợp hơn, lại thấu hiểu hơn. Đối với Ân Hậu, ở chung với Khương Hi, không gần gũi vẫn thấy y luôn tất bật, bề ngoài hung dữ, đăm đăm, thế nhưng lại là người có tấm lòng hào kiệt. Có mấy lần Ân Hậu đi lang thang về khuya, vẫn thấy phòng Khương Hi sáng đèn, ngó vào đều thấy y đang chuyên chú trị thương cho con mèo, con chó hay con gì đó y nhặt được ở trên đường. Khuôn mặt chăm chú của y dưới ánh đèn làm Ân Hậu thất thần thật lâu mới giật mình. Biết bản thân mạo phạm y, vội vàng giấu ánh mắt đi, trở về phòng mình, len lén nhìn ánh đèn phòng đối diện. Không chỉ vậy, Khương Hi luôn cáu kỉnh với người khác, mỗi lần ở với ông lại có cảm giác tĩnh lặng bình yên vô cùng. Ân Hậu thật lòng thật dạ tôn trọng, nâng niu y, cách cư xử của ông đối với y lại càng thận trọng, nhún nhường.
Về phần Khương Hi, lại vì cảm thấy Ân Hậu là một người tự do và ngạo nghễ mà đem lòng kính ngưỡng. Khương Hi quả thật có chấp niệm rất lớn với tự do vẫy vùng. Kiểu như Ân Hậu đúng là kiểu người mà Khương Hi vẫn luôn hướng tới, nghĩ sao làm vậy, trong thiên hạ không có ai có thể cản đường được ông ta. Ngạo nghễ là thế nhưng lại bừng bừng chính khí, hào kiệt. Dù cho Ân Hậu vẫn cứ lặp đi lặp lại rằng mình ở thế giới kia là một đại ma đầu, Khương Hi vẫn cứ bỏ ngoài tai. Đại ma đầu lại có thể sống một cuộc đời như vậy, làm kẻ chính nghĩa há không phải thất bại quá rồi hay sao? Ở hoàn cảnh của y bây giờ, trách nhiệm của người đứng đầu đại phái đè nặng, đôi cánh tự do của Khương Hi không còn dang rộng như trước kia nữa, chỉ có thể nhìn Ân Hậu vẫy vùng trong ước vọng. Vì tấm lòng ngưỡng mộ và ước ao, Khương Hi lại thêm vài phần tin tưởng vào Ân Hậu. Niềm tin của y luôn không tùy tiện cho đi vì cũng không phải chưa từng bị phản bội, không hiểu sao theo bản năng lại giành cho người này ngày một nhiều. Cảm giác có hơi giống đứa trẻ, ngưỡng mộ hình mẫu lý tưởng của mình. Đúng là đối với Ân Hậu thì Khương Hi chỉ là một đứa trẻ thật. Mãi sau này, Ân Hậu biết được tâm tình và nỗi lòng canh cánh năm ấy của y đều yêu thương mà ôm thật sâu vào lòng, khe khẽ cọ lên đỉnh đầu y. Người này nhìn thì kiêu hãnh mà đôi khi giống như một đứa ngốc vậy, tin tưởng rụt rè trao đi, với Ân Hậu lúc nào cũng là e dè và áy náy. Từ khi gặp nhau cho đến cuối cùng, một quãng đường dài thật dài mới có thể mở được lòng mình.
Mà đấy là chuyện của sau này, bây giờ Ân Hậu ôm một bọc giấy dầu đến cửa phòng của Khương Hi thì biết là y đã ra ngoài rồi. Trời mưa lâm thâm, mưa không lớn vẫn đáng ngại. Ân Hậu mơ hồ cảm thấy Khương Hi không quá thích tiết trời ẩm ướt, có việc gì đó gấp lắm mới cần đi ra ngoài. Hầu cận không biết y đi đâu, là vì có nhiều chuyện quá, Khương Hi lần này lại đi một mình, không mang theo người khác. Ân Hậu nhíu mày nhìn áo khoác vẫn vắt trên ghế, có lẽ đi ra ngoài rất vội, được cái cao ngạo nên vẫn nhớ mang theo tẩu thuốc, không lo nội thương phát tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim
RomanceAuthor: Émilie Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life Characters: Ân Hậu (Quỷ hành thiên hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn), Tiết Mông...