Đạp Tuyết Cung 42 | Cảm giác thân thiết

58 4 0
                                    

Đạp Tuyết Cung 42 | Cảm giác thân thiết

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Khương Hi dậy sớm, Ân Hậu còn dậy sớm hơn y, ông đã chuẩn bị xong điểm tâm cho hai người rồi. Món Tiết Mông thích thì không rõ, nhưng chắc là mấy món đồ ngọt dễ ăn như bánh bao nhân đậu, canh trứng là được rồi nhỉ. Còn Khương Hi thì vẫn như thường khi, ở đây không có bánh bao gạch cua, muốn làm chắc phải đi kiếm cua dữ lắm ở mấy cái hốc băng nên ông nấu cho y chút cháo gà có thêm gừng để làm ấm. Đồ ăn vẫn còn nóng hổi hôi, bốc hơi nghi ngút. Chỉ có Tiết Mông trong chăn ấm vẫn đang ngủ khì.

Hôm nay hai người vẫn có một vài việc quan trọng cần phải làm. Khương Hi thì phải đi nghiệm thi, Ân Hậu với anh em họ Mai cần phải đi loanh quanh thăm dò tình hình. Hôm qua khi phân như thế, hai người Mai anh Mai em có hơi bất ngờ, thế nhưng Khương Hi đảm bảo, Mặc Nhiên cũng không phản đối nên cũng không nghi ngờ gì nữa. Dù sao thì mấy người đó ở đỉnh Tử Sinh cũng tiếp xúc lâu với Ân Hậu hơn. Vả lại đúng là ông ta không tệ thật, Khương tôn chủ nghe đâu thích sưu tầm đồ tốt, hóa ra không phải chỉ có mỗi "đồ", "người" y nhặt được về cũng ngon nghẻ gớm. Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh thì chỉ có đi thăm dò vá lại mấy vết nứt có vẻ gây nguy hiểm mà thôi. Nhìn chung thì là vì Sở Vãn Ninh cứ lo lắng nài đi cho bằng được nên Mặc Nhiên mới chiều lòng y, chứ sức khỏe của Sở tông sư vẫn chưa có bình phục hẳn, để vị sư tôn này đi với ai cũng thấy nơm nớp. Cứ cho hai vị dính lấy nhau cho an lành.

Bây giờ chỉ còn lại Tiết Mông. Khương Hi thở dài nhìn nó.

"Hôm nay ngươi ở với ta nhé. Khám nghiệm tử thi ngươi có sợ không?"

"Không, ông nghĩ ta là đứa nhóc ba bốn tuổi à, mấy cái đó có phải ta chưa nhìn thấy bao giờ đâu?"

Ủa, chứ ngươi không ba bốn tuổi thì mấy?

"Nhưng ta đi với hai tên họ Mai!", Tiết Mông dứt khoát là không ở cùng với Khương Hi, rất là khó chịu, vươn chân đi ra ngoài muốn chạy theo Ân Hậu. Mà đúng là oắt con thì oắt con, nó lủi đi nhanh thật. Khương Hi chưa kịp tóm về thì cậu đã đuổi kịp Ân Hậu rồi.

"Người đừng có mà làm càn! Nhỡ xảy ra việc gì người biến nhỏ thêm nữa thì ai giải quyết cho nổi?", Khương Hi chân trước chân sau chạy tới nơi thì Ân Hậu cũng vừa dừng lại, xách cổ áo Tiết Mông lên. Tiết Mông treo lửng lơ trên không trung, tay chân vẫy loạn xạ.

"Tên ma đầu chết tiệt kia thả ta ra, người có biết ta là ai không hả?"

"Biết á, cậu là con y đó.", Ân Hậu không nể nang tý nào, thẳng thắn vào đề luôn. Cái kiểu ăn nói đập bụp vào mặt nhau thế này không chỉ làm Tiết Mông mà cả Khương Hi cũng muốn xù lông lên luôn. Thôi thì y biết Ân Hậu có ý giúp y, đành nhịn. Ân Hậu thì nhớ rõ Khương Hi bảo là về cơ bản khi biết đổi từ nhỏ thành lớn thì không có quá nhiều thay đổi trong ký ức hay tính cách. Kiểu như trước đây đã từng trải qua việc gì, tính cách ra sao về cơ bản không thay đổi. Tuy nhiên về tâm lý có thể có chút khác biệt, ví dụ như mấy đứa nhỏ bốn, năm tuổi vẫn sẽ bực mình vì bị trêu tức. Dù cho trước đó có thân với người ta mấy thì thân, bị trêu tức thì sẽ đâm ra không thích chơi cùng người ta nữa. Với kẻ di truyền y xì đúc cái tính của Khương Hi mà nói thì hiệu quả có khi tăng gấp đôi.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ