Dương Châu 38 | Như là nước trôi

41 3 0
                                    

Dương Châu 38 | Như là nước trôi

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Khó mà không thừa nhận, ban nãy hai người kích động cực kỳ. Đến khi cả hai thoát khỏi bóng mắt của nhau, thoát khỏi tấp nập ồn ã của chợ đêm Dương Châu thì nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đập bình bịch, cảm thấy rõ ràng bản thân đang cố gắng kìm nén hơi thở. Không ai muốn đối phương nghe thấy hay cảm nhận thấy gấp gáp của bản thân mình. Chỉ duy có hai bàn tay đan vào nhau là không ai muốn chịu thua, không ai muốn là người rời đi trước.

Đi một đoạn đường rồi, rời xa khỏi những phồn hoa đô hội và náo nhiệt ngoài kia, trong mắt Khương Hi không còn là sắc vàng rực rỡ của đèn lồng nữa, chỉ tuyền lại một bầu trời đầy sao. Ân Hậu mới dừng lại. Khương Hi cũng không hề phát hiện ra, hai người rất ăn ý mà kéo nhau rúc vào nơi nào rồi. Ân Hậu thì thấy hài lòng ghê, đâm quàng đâm xiên đâm được vào nơi nào có cả cây, có cả nước, sơn thủy hữu tình thế này. Khương Hi thì nhìn xung quanh cảnh giác, nơi thế này ở Dương Châu nào có thiếu, chỉ là sao từ chợ đêm lại lạc được tới nơi này nhỉ.

Hình như hai người chạy được hẳn tới một đình nghỉ chân, đằng sau vừa khéo có một hồ nước lớn, cũng có một bóng cây, ngồi ở trên cây hẳn là sẽ thấy bóng trăng phản chiếu dưới mặt hồ. Ân Hậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngó ngó thấy Khương Hi vẫn cứ mơ mơ màng màng thế nào ấy nên ôm lấy y rồi nhún người nhảy lên chạc cây. Người đã ngồi trên cây hơn một trăm năm rồi sẽ biết cái chạc nào vững chắc nhất để đặt người mình thương ngồi thăng bằng rồi mới ngồi xuống cạnh y. Nơi này hay thật tĩnh lặng lại không tịch mịch, có ánh trăng, có cây lá xào xạc, có hai người. Mặc dù là rủ nhau đi chơi, cơ mà ông phát hiện ra, cả mình và Khương Hi dường như không còn phù hợp với phồn hoa náo nhiệt của thế giới rợp đèn lồng và ánh sáng, đượm tiếng cười và hân hoan ngoài kia nữa.

Ngồi vững rồi hai người lại chẳng nói gì với nhau, chỉ nhìn bóng trăng dập dờn theo nhịp gió vơn trên mặt hồ, nghe tiếng lao xao của cây cối xung quanh. Mãi một lúc thật lâu, gió ngừng, cây thôi xào xạc, Khương Hi lại là người mở lời trước.

"Ông định nắm tới khi nào nữa?"

"Hả?", Ân Hậu đang lơ đễnh tận hưởng ánh trăng, lại được ngồi bên cạnh khổng tước lớn, chẳng chú ý y vừa hỏi điều gì. Hoặc là có, nhưng ông muốn nghe y hỏi lại một lần nữa.

"Tôi hỏi, ông còn định nắm tay thế này đến khi nào nữa?", Khương Hi cũng chẳng quan tâm mặt mình đang nóng bừng kỳ cục vô cùng, nếu đã kéo nhau tới chỗ này thì nói thẳng luôn đi, nếu không yêu, không thương thì né nhau xa một chút. Y hoàn toàn chẳng biết giọng mình vì kích động mà hơi gấp gáp. Y nghe tiếng Ân Hậu thở dài. Khương Hi chùn bước, cố gắng rút tay về. Ân Hậu chỉ kéo nó lại, bình thản như không mà rút khăn tay của mình, lau tay cho y.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ