Cô Nguyệt Dạ 01 | Bóng hoa trong nước

111 10 7
                                    

Cô Nguyệt Dạ 01| Bóng hoa trong nước

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Đám vãn bối ổn định rồi, đi ngao du khắp thiên hạ, Ân Hậu và Thiên Tôn cũng rời đi, sống cuộc đời nhàn vân dã hạc. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không biết khi nào mới có cơ hội được gặp lại hai người nữa. Cả Ân Hậu và Thiên Tôn đều bảo có duyên rồi sẽ gặp lại mà thôi. Người giang hồ đi lại như gió, gặp lại là duyên, không gặp được cũng là duyên không phải sao. Chỉ cần biết đối phương vẫn sống an ổn, bình yên là đủ rồi. Dù sao hai lão già sống ngắn thì cũng qua vài ba đời người mà sống dài thì cũng qua tới hai đời rồi, không còn thuộc về nhân sinh thế sự của những vãn bối nữa. Bịn rịn là thế nhưng mọi người vẫn chia tay nhau, lần này chia xa cũng chẳng biết bao giờ có thể gặp lại. Triển Chiêu lại ôm ngoại công mình một cái thật chặt. Ân Hậu cũng chỉ cười mà xoa đầu hắn, trẻ nhỏ cũng đến tuổi trưởng thành, cũng sẽ tung cánh bay đi rồi.

Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại. Ân Hậu chậc lưỡi, nói gì nghe như xa cách ngàn năm chẳng gặp thế chứ, nếu có việc cần ông vẫn có thể đến hỗ trợ mấy đứa được cơ mà. Nói là nhàn vân thì dã hạc chứ mấy đứa nhỏ có bao giờ thôi để người lớn ngưng lo lắng về tụi nó đâu. Dù trong lòng lo lắng này kia, Ân Hậu vẫn cứ lượn vòng vèo khắp nơi này đến chốn nọ, nói là sống đến một trăm năm có lẻ rồi, cảnh đẹp non sông có cái gì lại chưa từng được nhìn đâu. Chỉ là cảnh của hôm qua lại khác với cảnh của hôm nay, giống như con người vậy, một thời gian không gặp lại đều thấy bản thân người đó như đổi khác. Ngắm non sông trải dài là một chuyện rất vui. Chỉ tiếc là có hơi cô đơn một chút. Không sao cả, ngày rộng tháng dài cô đơn cũng chẳng phải ngày một ngày hai, ông không lo lắng quá.

.

.

.

Lại nói đến một ngày nọ, Ân Hậu qua tới Giang Nam rồi sang tới Dương Châu. Trong một lần đi dạo nơi bến nước, không hiểu sao ông cứ nhìn chăm chú vào một khóm hoa đỗ nhược trôi trên sông sâu, trong lòng giống như rơi vào một đoạn quá khứ, một hồi ức không phải của mình. Hồi ức không phải của mình, vậy mà chẳng hiểu sao Ân Hậu lại thấy thân thiết đến lạ, giống như đang thôi thúc bản thân ông tiến lại gần, khẽ chạm vào hồi ức ấy. Hồi ức tan ra, lênh đênh đến vô cùng. Đỗ nhược vốn không phải kiểu hoa trôi dạt trên sông như thế này, tiết này cũng không có đỗ nhược nở hoa, có lẽ là ai đó, trong vội vàng của thời gian, đã sơ ý đánh rơi.

Càng không hiểu vì lý do gì, Ân Hậu phi thân ra giữa sông, chỉ mong muốn được chạm vào cánh hoa tim biêng biếc đầy hoài niệm kia, có một khao khát sâu thẳm đang thúc giục ông tiến lại, hòa tan bản thân mình vào lòng sông rộng lớn. Trong giang hồ không ai không biết, có thể thi triển khinh công phi ra giữa sông sâu lại có thể khựng lại mà chạm vào ngưng đọng của thời gian, chỉ có Yến Tử Phi mà thôi. Ở cái thời điểm khựng lại giữa sông, càng lại gần đóa hoa lại càng thấy thân thiết, yêu thương, có thể là một phần hồi ức của ông, cũng có thể là một phần hồi ức của ai đó khác. Ân Hậu sống quá lâu, hồi ức của chính mình còn không nhớ quá nhiều như thế, không hiểu sao lại thấy quen thuộc. Vừa chạm vào đóa hoa tím biếc kia, Ân Hậu cảm thấy như bị hút vào một chiều không gian kỳ lạ, xung quanh tối om, có cái gì đó quệt trúng vai mình. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, ông không quá rõ ràng, thậm chí ông càng không biết có bị thương thật hay không. Ân Hậu không cảm thấy đau đớn. Sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ cảm thấy hoang mang đến thế. Trong muôn vàn những loài hoa khoe sắc, vì cớ gì cứ phải là đỗ nhược. Vì sao bản thân lại bất cẩn để bị hút vào một nơi nào đó không rõ dưới lòng sông sâu.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ