Cô Nguyệt Dạ 02 | Một người trong hai lần vạn người

76 12 0
                                    

Cô Nguyệt Dạ 02 | Một người trong hai lần vạn người

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Ân Hậu ban đầu tưởng y tên là "Uống thuốc", hóa ra không phải, mà mắt y đang nhìn bát thuốc trên bàn, vẫn luôn được giữ ấm, sau đó quay sang nhìn ông. Quả nhiên là lương y, chăm một vết thương nhỏ đã tỉ mẩn như vậy. Ân Hậu biết, bản thân ông không muốn phiền toái bất kỳ một ai ở thế giới này, nhận ơn cứu mạng một lần, nhận thêm một chén thuốc, nhận cả dịu dàng, tỉ mẩn của người ta. Nghĩ thế nào cũng thấy không được.

"Không cần nhọc lòng thế đâu, thương lớn thương nhỏ gì chưa từng bị chứ, không cần thuốc, vài ngày nữa sẽ lành."

"Ta nói uống thuốc" người kia nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn, giọng đanh lại "Nếu muốn chết sớm vài ngày thì nói trước đi, ban nãy ta khỏi phải cứu ngươi!"

"Ấy, đừng giận, đừng giận, ta uống đây."

Ân Hậu thấy y đột nhiên tức giận, dù là đại ma đầu thì vẫn hơi rụt người lại. Trời ơi dữ muốn chết. Ông đành xuống nước, nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống, cầm lấy bát thuốc trên bàn, uống ực một hơi. Trong lòng thầm than sao lại dữ dằn như vậy chứ, có để thêm vài ngày nữa cũng không chết nổi, cam đoan luôn. Nghĩ trong lòng là thế, ngoài mặt cũng không dám nói nữa, người này tâm trạng có hơi thất thường. Mà kể cũng đúng, ông từng thấy Công Tôn thần y của phủ Khai Phong cầm chổi rượt mấy tên ma bệnh không nghe lời, giận như người này vẫn là nhẹ nhàng lắm rồi. Ân Hậu sợ thì không có sợ, ông biết người này rất tốt, ông không muốn gồng lên chống đối người cứu mình làm gì, chẳng có trên dưới trước sau gì cả.

"Ngươi không sợ ta bỏ độc trong bát à?"

Hiển nhiên là Ân Hậu sặc, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, tay đưa lên hơi phất phất "Sẽ không đâu, cứu người rồi độc chết luôn thì rảnh quá rồi. Xong rồi đấy, ta đi được chưa?"

Người kia cũng không ngăn cản nữa. Có hơi lùi lại, chỉ nhìn Ân Hậu, muốn nói gì đó lại thôi, nhìn thì nhìn chứ y không cản, tĩnh lặng đứng đó như một bóng cây xanh mướt. Một lời từ biệt cũng không có ý định nói ra.

"Nhưng mà ... ngươi thật sự không muốn cho ta biết tên sao? Yên tâm ta sẽ không nói với ai đâu, ta chỉ muốn nhớ để trả ơn thôi, vì bây giờ cũng không biết lấy gì trả nợ ân tình hết." Ân Hậu muốn đi, vẫn chỉ kiên trì muốn hỏi tên người trước mặt. Cho dù không muốn dây dưa với thế giới kỳ lạ này, Ân Hậu vẫn muốn nghe được tên người ta. Trong lòng có một cảm giác gì đó rất lạ, như là nếu có thể gặp lại y, có thể tương ngộ, có thể hỗ trợ, nếu không ... có thể là bảo vệ y chăng? Ân Hậu của ngày hôm ấy không biết vì sao lại muốn bảo vệ y, suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua rất khẽ đến khi trôi đến vô cùng. Sau này nghĩ lại mới cảm thấy, dây dưa kín kẽ của hai người có lẽ đâm chồi kể từ giây phút ông rơi vào thư phòng của y, trông thấy Khương Hi giống như đóa đỗ nhược trôi trên bến sông, dịu dàng lại tha thiết.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ