Ngoại truyện 01 | Nước mắt cá nhiệt đới - 03

31 5 0
                                    

Ngoại truyện | Nước mắt cá nhiệt đới – 03

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower.

.

.

.

Ân Hậu tưởng mình ở trong vùng đất câm lặng vậy, từ khi vào phòng, để đảm bảo là người trong phòng ngủ an lành nhất, ông cố gắng không gây ra bất kỳ một tiếng động nào đáng nói cả. Tuy nói là người ta hôn mê, thế nhưng hôm qua y ngủ cũng có giật mình vài lần, Ân Hậu không yên tâm một chút nào hết. Ông chẳng có việc gì làm nên cứ ngồi ngẩn ra ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ cho tới khi cảm giác người trên giường khẽ động. Ông cẩn thận tiến lại xem người ta đã dậy hay chưa hay lại giật mình rồi lại ngủ tiếp. Lần này hình như y cử động nhiều hơn, mà cũng tính y nằm giường gần nửa ngày rồi. Ân Hậu nơm nớp mà ngó y, cho tới khi thấy người ta mở bừng mắt hạnh, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Ông đặt tay lên trán y để kiểm tra nhiệt độ, phong thấp thì lúc nào người cũng sẽ lẩm dẩm sốt nhẹ, nói chung là chỉ không sốt điên cuồng như hôm qua mà thôi. Ông cũng không biết phải mở lời thế nào, thôi thì cúi xuống hỏi han: "Ngài tỉnh rồi à? Có còn đau ở đâu nữa hay không?"


Trong một tích tắc, Ân Hậu còn thấy y như một con khổng tước lớn, được yêu thương thì dụi vào phía tay mình rồi y lấy lại bình tĩnh, ánh mắt có tiêu cự rồi thì tránh đi. Khổng tước khước từ yêu thương.

"Hôm qua ngài bị ngất giữa đường. Ta cũng không biết có phải tại do lỗi của con ngựa của ta không. Nhưng thật lúc đó trên đường không còn ai nữa nên đành đưa ngài về chỗ ở của ta. Có gì mạo phạm, mong Khương dược sư lượng thứ cho ta."

Đợi một lúc vẫn không thấy Khương Hi đáp lời, Ân Hậu không biết là y chưa có tỉnh hẳn, chưa nghe được rõ hay là không muốn đáp lời. Mãi sau mới nghe thấy y ậm ừ: "Tôi không sao rồi. Đa tạ ông."

Khương Hi vừa tỉnh lại, cổ họng nghẹn ứ, hình như hôm qua ở trong tuyết lạnh có hơi lâu nên bị cảm lạnh mất rồi. Thế nhưng y biết là cả phong thấp cũng tái phát nữa nên không cách nào cử động được. Đáng lẽ hôm qua y không nên ngồi trong tuyết lạnh quá lâu, nên nhanh chóng mà trở về nhà một chút. Bệnh thì vẫn như thế nhưng sẽ không gặp phải Ân Hậu. Không ai thích viêc mình đau ốm, yếu ớt bị một người hoàn toàn xa lạ trông thấy cả.

Khương Hi nằm trên giường một lúc, y phát hiện ra bản thân còn không thể tự ngồi dậy được, chỉ có thể nằm bất động rồi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Cổ họng y đau, nói một lời cũng thấy khó khăn nhưng y cũng không còn là một đứa trẻ mười một, mười hai tuổi. Y biết đáp lễ, cũng là người biết điều, đối với những người đối tốt với mình mà chưa mảy may tổn thương y, Khương Hi không tài nào mà bày một khuôn mặt lạnh lẽo với người ta. Dù cho người ấy là người mà y ước rằng y sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tựa như một giấc mộng. Ác mộng thì khiến người ta sợ hãi, còn đây là một giấc mộng đẹp tới mức khiến người ta cảm thấy vô thực, đẹp tới mức khó tin, làm y muốn trốn chạy. Ngực Khương Hi không tự chủ được mà nhói đau. Ở trong cái tình cảnh mà bất kỳ chỗ nào trên người y cũng vẫn cứ đau nhức liên hồi thì việc nhói đau chỗ này còn ảnh hưởng tới những nơi khác nữa. Khương Hi co người, rúc vào chăn, ho sù sụ. Ân Hậu cầm thuốc rồi cầm cháo cho y hốt hốt hoảng hoảng. Hôm qua lương y nói với ông sức khỏe của y vốn rất không tốt, tâm lý cũng không ổn định quá nên ông hết sức cẩn trọng. Vậy nhưng người này đúng là... Ông đặt lại đồ ăn và thuốc trên bàn, tiến lại, đỡ y ngồi thẳng trên giường, vỗ lưng cho y. Khương Hi ho gập cả người lại, y gồng lên giữ thăng bằng. Ân Hậu thật muốn để người ta tựa vào lòng mình giữ thăng bằng nhưng ông không dám. Mãi một lúc sau y mới ổn định lại, Ân Hậu đỡ y dựa vào đầu giường.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ