Đỉnh Tử Sinh 18 | Chỉ muốn trả lại mèo

102 4 0
                                    

Đỉnh Tử Sinh 18 | Chỉ muốn trả lại mèo

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Khương Hi tất bật một ngày, nhờ Thái Bao dẫn đươngf mà tìm được một vài loại thảo dược rất có ích, lúc về chỉ cần soạn ra, điều chế một chút, thêm vào một ít linh lực là có thể hỗ trợ cho việc tuần hoàn máu, điều tiết các phần ký ức hỗn loạn của Sở Vãn Ninh. Về phần pháp chú trong ký ức của người nọ, Khương Hi vẫn chưa nghĩ ra cách hóa giải. Hay đúng hơn là y e dè. Động vào ký ức của một người là việc vô cùng phức tạp, huống hồ y chưa từng trải qua thời không trước, người hạ chú cũng không phải là y. Đến vạn đào hồi lãng cũng không dùng được, nếu không may phản phệ, Sở Vãn Ninh còn bị lâm vào trạng thái hỗn loạn, nguy hiểm hơn bây giờ rất nhiều.

Tiết Mông nói đúng thật, nơi này chắc chắn không có ai thạo đường hơn Thái Bao rồi, hoặc ít nhất là muốn đi hái thuốc thì nên dẫn nó đi cùng. Nhìn béo ục ịch nhưng cực kỳ linh hoạt, rất hiểu ý người. Nó bám lấy y chín phần là vì được ăn ngon, một phần còn lại có lẽ là vì khí tức của y giống chủ cũ của nó, đều thiện về dược thuốc. Khương Hi nhìn Thái Bao đủng đỉnh đi phía trước, trong đầu như có ý nghĩ nào đó xẹt qua, y ngửa mặt nhìn trời, con vật còn không ngừng tưởng niệm quá khứ, nhớ da diết về những điều đã qua, huống hồ là con người.

Một người một mèo đang đi thì Thái Bao dừng lại bên suối, cứ nhìn y rồi kêu "meo... meo". Khương Hi cực kỳ không hiểu nó muốn nói gì. Khe suối có dược thảo gì kỳ lạ hay sao? Y nhìn một lúc, không thấy gì. Rồi y thấy Thái Bao chạy lại phía khe suối nhỏ kia, úp mặt xuống nước. Khương Hi hoảng hồn, vội chạy theo ôm nó lại. Ôi chẳng may mèo vàng mèo bạc rớt xuống suối không phải là phiền lắm hay sao? Sao Thái Bao tự nhiên lại kỳ lạ thế?

"Mi làm sao thế hả? Nhỡ ngã thì sao?"

Khương Hi ôm mèo trong lòng, vận linh lực hong khô mặt cho nó. Thái Bao vẫn cứ tròn xoe mắt mà nhìn y rồi kêu "meo... meo"

"Mi muốn cái gì ở dưới đó?"

Thái Bao không kêu nữa, nằm im lìm trong lòng Khương Hi, hai mắt mở rất lớn, cứ nhìn nước rung rinh rung rinh. Rồi có một cái gì đó di chuyển qua trước mặt hai người, Khương Hi thấy Thái Bao khẽ động đậy, kêu "meo... meo".

Ôi trời đất y hiểu ra rồi, con mèo này muốn ăn cá! Vì mấy con cá xíu nữa thì lộn cổ xuống dưới suối luôn.

"Mi đứng nguyên ở đó, ta bắt cá cho ngươi ăn."

Khương Hi nhìn hai mắt nó sáng lên theo đàn cá đang uốn lượn dưới suối, bất đắc dĩ thở dài. Y sợ nó liều mạng rồi rơi mất xuống suối, đành phải để nó cách xa bờ suối một lát rồi cúi người bắt cá. Khương chưởng môn nhìn thế chứ chuyện cá mú lại không sành sỏi cho lắm, loanh quanh mấy lần vẫn chẳng bắt được con nào. Thái Bao sốt ruột cứ ngoe nguẩy đuôi đi tới rồi lại đi lui, trời ơi sao tên này bắt cá lại tệ như thế chứ.

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ