Đạp Tuyết Cung 46 | Thực hóa hư cảnh

52 4 0
                                    

Đạp Tuyết Cung 46 | Thực hóa hư cảnh

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Việc Khương Hi nhận điều tra về kẻ chủ mưu đứng sau thao túng ác ma khiến cho Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết rảnh rang hơn, tập trung nhiều hơn vào việc nghiên cứu phòng thủ cho Đạp Tuyết Cung cũng như cách đối phó với việc bị huyết ma quấy nhiễu. Khó mà không thừa nhận, Khương Hi thực sự làm việc rất năng suất. Từ khi y đến thì gần như nhược điểm của đám quái thú mà y gọi là "huyết ma" không còn làm khó chúng tiên ở Đạp Tuyết Cung nữa. Mấy vụ việc liên quan đến người bị mất tích cũng bớt dần đi. Đạp Tuyết Cung thả lỏng nhưng Ân Hậu và Khương Hi cảm thấy rõ, kẻ thao túng đang rất nôn nóng. Huyết ma gần đây bị giết ngày một nhiều, không có thức ăn để duy trì cho chúng, cũng như không bắt thêm được ai để làm thế thân nữa. Những người có sơ hở đi ra khỏi sự bảo hộ của Đạp Tuyết Cung thì đều là những thành phần xuất chúng như Ân Hậu, Khương Hi hay cặp đôi thiên hạ đệ nhất tông sư kia. Người ta tha không đánh thì thôi, làm gì có chuyện động được tới một sợi lông chân của mấy người đó.

Khương Hi nghiên cứu thuốc giải tới ngày thứ ba vẫn không có kết quả gì. Mấy ngày trước y vẫn còn quanh quẩn với Tiết Mông, hôm nay vừa khéo là ngày thứ sáu, thuốc cho cậu chừng cũng chế xong rồi. Tiết Mông uống vào thì một ngày có thể lớn thêm ba tới năm tuổi. Nói chung hai người không phải lo quá nhiều về Tiết Mông nữa, nó có thể ra ngoài ngao du, chiều cao cũng hòm hòm rồi. Tiếc là Tiết Mông được tập đoàn các vị trưởng bối ở đây úm đến riết cậu cũng phát khùng, rõ ràng là không có gì đáng lo ngại nhưng Tiết Mông nhất định vẫn chưa được ra khỏi địa phận Đạp Tuyết Cung mà vẫy mà vùng. Dù cho cậu rất là hậm hực thì cũng vẫn biết là mọi người đang nỗ lực để nghiên cứu các vấn đề về bầy huyết ma, cậu không dám phá rối. Hằng ngày cậu cũng chỉ có thể quanh quẩn ở biệt viện của Ân Hậu và Khương Hi. Nơi đó an toàn nhất, cũng vui nhất, cơ mà từ hồi cậu lớn thì hai người thường tụm vào to to nhỏ nhỏ với nhau, không vừa ôm cậu vừa nói chuyện nữa. Tiết Mông đây chẳng hứng thú gì mấy chuyện ôm ấp, nhưng mà nghe Khương Hi với Ân Hậu nói chuyện, dù chẳng hiểu gì vẫn thấy rất bình an. Cậu mơ màng nhớ đến hồi nhỏ xíu ở đỉnh Tử Sinh, vẫn ngồi nghe ba mẹ nói chuyện như thế, không hiểu hai người họ nói gì nhưng không khí xung quanh họ tạo ra, cử chỉ ân cần của hai người, yêu thương và trân trọng dâng đầy vẫn khiến người ta cảm thấy an tâm cực kỳ. Tiết Mông chợt nhớ ra rằng mình đã từng sống những tháng ngày rất đỗi bình yên như thế.

Kỷ niệm xa xôi đối với cậu như vết thương không bao giờ lành. Khi còn một mình, cậu thi thoảng vẫn nhớ về những ngày xưa rồi chợt nhận ra những kỷ niệm càng vui vẻ bao nhiêu khi nhớ lại thì càng đau lòng bấy nhiêu. Chúng khiến Tiết Mông cứ chìm đắm và cuồng quanh trong tháng này xa vời vợi, không thể tiến lên phía trước được. Có đôi khi chính bản thân cậu không phân biệt được, nếu cậu mở lòng với Khương Hi thì đó là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cậu muốn yêu thương y, muốn được y yêu thương, muốn mối quan hệ của hai người được như bây giờ. Thế nhưng mỗi lần mở miệng ra, cậu cảm thấy có lỗi với mẹ mình vô cùng. Đó là người đã làm khổ mẹ của mình, làm sao bây giờ cậu có thể tự nhiên mà nói cười, mà thân thiết với người ấy. Trực giác của Tiết Mông có lẽ sai rồi, có thể cậu đang muốn yêu thương nhầm người hay chăng? Nhưng mà, Tiết Mông thèm được yêu thương. Cái kiểu yêu thương, quan tâm chăm sóc bình yên mấy ngày nay thực sự làm cậu khao khát muốn điên lên được. Vì cớ gì Khương Dạ Trầm lại có thể dịu dàng và kiên nhẫn tới nhường ấy?

[Fanfiction] Bóng hoa trong nước, bóng người trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ