Chương 98: Quân phiệt tranh bá văn [8]
"Trên đời này, riêng mình anh em sẽ không nói dối." Tuy nói đêm nay không cách nào thấy biểu tình trên mặt, nhưng giọng của Thiệu Khiêm có thể trấn an lòng người: "Chắc anh ta ở ngay phía trước cách đây không xa đâu."
Mắt Mộc Thanh Yểm chăm chú nhìn Thiệu Khiêm đang cầm đuốc, đột nhiên y khởi động ngựa đi nhanh mấy bước, dưới ánh mắt nghi hoặc của Thiệu Khiêm đột ngột nhảy lên sau lưng hắn, ngựa của Thiệu Khiêm bởi vì đột nhiên có thêm sức nặng của một người, hí lên một tiếng.
Thiệu Khiêm có chút không hiểu quay đầu muốn nhìn Mộc Thanh Yểm: "Tại sao đột nhiên lại lên ngựa của em?"
Mộc Thanh Yểm từ sau lưng bao bọc Thiệu Khiêm, đầu tiến tới cổ của hắn ngửi một cái: "Trên đời này, anh cũng chỉ tin em, chỉ mình em."
Thiệu Khiêm bị y ôm lấy dĩ nhiên không có biện pháp xoay người. Cho nên, hắn hơi nghiêng đầu, hôn lên mặt Mộc Thanh Yểm một cái: "Anh chỉ cần tin em là được."
Mộc Thanh Yểm không nghĩ tới Thiệu Khiêm lại đột nhiên hôn mình, cơ thể y mất tự nhiên cứng lại, sau đó ôm chặt người trong ngực thêm một chút, miệng dò xét hôn khóe môi Thiệu Khiêm một cái, thấy hắn không phản đối, trực tiếp kéo người lại hôn.
Thiệu Khiêm một tay cầm đuốc một tay nắm dây cương, chỉ là tư thế này thật sự có chút khó chịu, hơn nữa, hôn hắn còn là một người không có chút kinh nghiệm nào... Lúc tên này hôn, răng trực tiếp đụng trúng môi hắn. Lúc này Thiệu Khiêm quả thật có chút muốn khóc, hắn thật muốn lắp cho bạn đời của mình một cái thẻ nhớ, như vậy có phải hay không mỗi lần đều không cần cách thức hóa?
Cũng may hai người này cũng không quên họ đến đây làm gì, một lát sau Mộc Thanh Yểm vẫn dán chặt dán Thiệu Khiêm không động tác buông ra, sau đó còn chép miệng: "Hình như có hơi ngọt."
Thiệu Khiêm liếc xéo vỗ vỗ đầu Mộc Thanh Yểm: "Em không ăn kẹo, còn nữa, chắc sắp tới rồi, đừng có quậy nữa."
Mặc dù Mộc Thanh Yểm có chút nuối tiếc không thể tiếp tục, có điều y cũng biết bây giờ là chỗ nào. Vì vậy, tên này ung dung nhảy về ngựa của mình, trong lòng thì thầm định sau này tiếp tục.
Lại đi một lát, Thiệu Khiêm mới cho Mộc Thanh Yểm xuống ngựa, cột ngựa trong rừng rồi dập tắt cây đuốc kéo Mộc Thanh Yểm đi tới trước.
Mộc Thanh Yểm cũng không hỏi vì sao, cứ như vậy bị Thiệu Khiêm kéo đi về phía trước, hai người cũng không đi bao xa, đã nghe thấy phía trước có người hùng hùng hổ hổ gầm tiếng.
"Tôi nói nè Bạch đại ca, hành động hôm nay của đại soái, thật sự dọa anh em giật mình." Người trong rừng chính là phó quan Bạch cùng với hai hán tử khác mặc áo tay ngắn, lúc này nói chuyện chính là người ngồi bên trái phó quan Bạch: "Anh em còn tưởng rằng... Không ngờ đại soái lại giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho Bạch đại ca."
"Mấy người còn tưởng đại soái sẽ sợ hai tên đoản mệnh của nhà họ Bành gia?" Phó quan Bạch uống một hớp rượu đắc ý nói: "Đại soái đã sớm muốn mượn cớ để tôi rời Bành Thành, mấy ngày nay gia còn minh tư khổ tưởng làm sao lợi dụng cơ hội này, không ngờ hai tên không não nhà họ Bành trực tiếp nhào tới. Mấy người nói coi, giờ tôi không dạy dỗ nó thì dạy dỗ ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...