Chương 99: Quân phiệt tranh bá văn [9]
"Nhiều lắm là bảy ngày, tôi nhất định có thể xử lý Nam Ngũ Tỉnh thỏa đáng." Mộc gia đã sớm mục nát không chịu nổi, muốn đánh sụp Mộc gia thật sự dễ như trở bàn tay, khó khăn là y làm sao có thể đủ bỏ hoàn toàn quân đội Mộc gia vào trong túi.
Có điều, bảy ngày cũng đủ rồi, dù sao y cũng không phải vận hành một mình, Lý gia dù là vì gia tộc mình, cũng sẽ vận hành từ bên trong để trợ giúp mình.
"Vậy thì tốt." Bành đại thiếu gật đầu một cái, mắt anh trong lúc vô tình quét qua tay Mộc Thanh Yểm đang nắm tay em trai mình khóe mắt nhảy nhảy: "Du Du, Mộc thiếu gia trở về nhất định có chuyện quan trọng, không bằng em ở lại Ninh Thành, anh với ba cậu cũng có thể yên tâm."
"Bành đại thiếu xin hãy yên tâm, Ngư Ngư có tôi chăm sóc là được." Tay Mộc Thanh Yểm nắm Thiệu Khiêm siết chặt, như rất sợ Bành đại thiếu cướp người.
"Du Du là người Bành gia tôi, tất nhiên là có Bành gia che chở mới đúng chứ." Bành đại thiếu mắt không chớp nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau gân xanh nhảy tưng tưng, anh có dự cảm xấu, cục cưng bảo bối nhà mình hình như sắp bị dã thú không có mắt nào đó tha đi rồi.
"Đại ca xin yên tâm, ngày sau em sẽ chăm sóc tốt cho Ngư Ngư." Lúc Mộc Thanh Yểm nói lời này biểu hiện trên mặt rất chi là nghiêm túc, Thiệu Khiêm quay đầu nhìn bộ dáng nghiêm túc của y cố nén cười, bạn đời nhà mình cuối cùng có hiểu ý của Bành đại thiếu không vậy?
Có hiểu không thì Thiệu Khiêm không biết, có điều nghe xong Bành đại thiếu lại trực tiếp bùng nổ: "Cái gì gọi là sau này cậu chăm sóc Du Du nhà tôi? Hai nhà Bành Trầm mặc dù không như như Mộc gia của cậu, nhưng bàn về nuôi con tuyệt đối mạnh hơn Mộc gia của cậu gấp trăm ngàn lần."
"Đại ca nói đúng." Mộc Thanh Yểm gật đầu bày tỏ đồng ý. Với Mộc gia, thích đứa nào thì liều mạng sủng ái, không thích thì vứt qua một bên không nghe không hỏi không nói, thậm chí có đôi khi sẽ còn đạp lên hai chân. So ra, khẳng định vẫn là Bành gia sủng ái con cái hơn một chút.
Chỉ là, Mộc đại thiếu anh có chắc anh mình hiểu ý Bành đại thiếu?
"Ai là đại ca của cậu?" Bành đại thiếu bị Mộc Thanh Yểm chọc tức mặt cũng sắp xanh, nhìn bộ dáng kia thật sự sắp ngồi không nổi nữa, giống như chỉ cần Mộc Thanh Yểm lại nói ra cái gì nữa, anh có thể xông lên cùng người ta đánh một trận vậy.
"Sau này em cùng Ngư Ngư thành thân, không phải nên gọi đại ca?" Biểu hiện trên mặt Mộc Thanh Yểm vẫn không có gì thay đổi, thậm chí ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng không có bao nhiêu phập phồng: "Hoặc là anh càng hy vọng em kêu là anh vợ?"
Lần này sắc mặt Bành đại thiếu xanh thật, anh bất ngờ đứng lên trực tiếp kéo Thiệu Khiêm ra phía sau: "Bành gia chúng tôi không với tới Mộc gia đâu, chuyện hợp tác đến đây chấm dứt, Mộc thiếu gia mời."
"Anh, thật ra thì anh ấy..." Thiệu Khiêm kéo kéo áo ngoài của Bành đại thiếu muốn giải thích cho bạn đời nhà mình.
"Du Du, em còn nhỏ, nhất định là bị hắn lừa." Bành đại thiếu rất tận tình khuyên bảo: "Em nhìn bộ dạng xấu xí của hắn kìa, đâu có xứng với Du Du nhà mình? Đen như vậy không nói, còn cao lớn thô kệch, sau này lỡ như ức hiếp em thì biết làm sao? Vả lại, năm xưa anh với mẹ đều đã thương nghị rồi, chờ em lớn hơn chút nữa, chúng ta tìm một tiểu thư đàng hoàng không thị phi cầu hôn. Tại sao đều không thể cùng một... gã đàn ông thế này chung đụng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...