Chương 121-123: Phương tây huyết tộc văn [5-7]

1.7K 119 5
                                    

Chương 121: Phương tây huyết tộc văn [5]

"Quyền lực càng lớn, thì càng sợ chết. Lấy được càng nhiều, thì càng tham lam." Anthony vuốt tóc Thiệu Khiêm cười nói: "Nếu gã dám đánh mưu đồ với máu của em, vậy nhất định có vài chỗ dựa mới được. Nhưng em yên tâm, máu của em anh đã động tay chân vào rồi, chỉ cần gã dám dùng, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt hết."

Thiệu Khiêm nghe vậy hơi sửng sốt, một hồi lâu mới bừng tỉnh, hình dáng giáo hoàng hắn thấy lúc đầu, chắc là uống phải máu bị động tay chân rồi. Việc này cũng khó trách giáo hoàng sẽ biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ kia.

Nhưng, người này nhất định là do hóng chuyện không sợ chuyện lớn. Thà táy máy tay chân trong máu của hắn, mà không trực tiếp giết chết một lần cho gọn thế chẳng phải là tốt hơn?

"Trực tiếp giết chẳng phải tốt hơn?" Lúc này cơ thể Thiệu Khiêm đã có chút sức lực, hắn nằm trên người Anthony chung quy vẫn có chút không thích ứng, bèn di động cơ thể nằm lên giường, đầu tựa lên ngực Anthony.

Tay Anthony từ eo Thiệu Khiêm trượt tới lưng, tay phải khẽ vuốt ve mấy cái trên xương bướm của hắn: "Nếu muốn trực tiếp diệt trừ gã thì không dễ, bây giờ giáo hội phần lớn thế lực còn nằm trong tay gã, anh không tiện trực tiếp ra tay."

"Không gấp." Giờ Thiệu Khiêm cũng không nóng nảy, hôm nay hắn bị người mang đi từ căn phòng dười lòng đất của lâu đài, hơn nữa người mang hắn đi còn thuận tiện cướp đi bạc giam cầm. Đến lúc đó giáo hoàng cùng mấy đại trưởng lão còn phải cãi vã một lúc lâu đây, hắn sẽ chờ, chờ mấy người này gây nhau xong hết rồi, rồi mới tính sổ từng tên một.

"Sel, mấy trưởng lão huyết tộc em định xử lý thế nào?" Vì lòng riêng, Anthony không muốn thân vương bệ hạ nhà y chen vào chuyện của huyết tộc nữa, vạn năm nay thân vương bệ hạ nhà y vì huyết tộc có thể nói là đã tận tâm tận lực rồi, nhưng mà nhận được gì chứ? Là lừa dối và phản bội, là nghi kị và máu lạnh.

"Chúng ta trước tiên cứ nhìn bọn hắn đấu với giáo hoàng, đấu xong rồi ra tay cũng không muộn." Thiệu Khiêm nằm trên ngực Anthony lười biếng nói. Bây giờ hắn thật sự không nóng nảy, mấy lão khốn kiếp kia bị người cướp đi bạc giam cầm dưới mí mắt, chỉ điều này thôi giáo hoàng sẽ không thể bỏ qua bọn hắn.

Dù sao, bạc giam cầm là tượng trưng cho giáo hội, gã có thể âm thầm dùng bạc giam cầm để trao đổi máu của thân vương, lại không thể cho phép bạc giam cầm xuất hiện ở nơi ngoài huyết tộc.

"Nghe lời em." Lúc này Anthony cũng không cuống cuồng, y ngụy trang lâu như vậy, không quan tâm ngụy trang lâu thêm mấy hồi.

Thiệu Khiêm gật đầu một cái thoáng điều chỉnh cơ thể, đầu ngửa về sau tựa lên cánh tay Anthony: "Sáng mai em cần trở về Van Lindberg."

Van Lindberg là chỗ ở của thân vương bệ hạ, dưới lâu đài có một địa cung rất lớn, lúc trước khi rảnh rỗi, thân vương bệ hạ đều ở trong địa cung này.

Thân vương bệ hạ mười năm không về Van Lindberg, các tùy chức của thân vương cũng không phải không hoài nghi, nhưng mà lại không tìm được bất kỳ chứng cớ có thể chứng minh là bảy đại trưởng lão làm ra.

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ