Chương 90: Nghe nói ngày 9 là lễ thất tịch (Phiên ngoại)

2.9K 228 9
                                    

Chương 90: Nghe nói ngày 9 là lễ thất tịch (Phiên ngoại)


Lý luận của hai tên ngốc.

Hai ba chuyện sau khi Thiệu Khiêm và Adolf đã thăng cấp làm Nguyên soái.

Hôm nay Hoàng thái tử lại tới, lần này hắn mang tới là một vật màu trắng, vải lông thú mô phỏng. Đi tới phủ Nguyên soái thì giũ vải lông thú ra, sau đó lắc lư trước mặt Adolf: "Cậu xem này, vải lông thú mô phỏng này đẹp không? Nghe nói đây là vải lông thú mô phỏng giống lang tộc nhất đó, cho cậu, không cần cám ơn tôi."

Cùng ngày, lúc Hoàng thái tử về trên mặt bị thương, khóe miệng bị rách không nói, còn bị người ban thưởng đôi mắt nâu. Chỉ là, tên này hiển nhiên là nhớ ăn không nhớ đánh, không quá hai ngày, lại mang một khúc chân côn trùng chạy tới.

Trong quá trình này, lại khiêu khích Adolf một đợt, lại bị đánh nâu con mắt rời đi.

Có điều, mỗi lần Hoàng thái tử tới một lần, Thiệu Khiêm phải nghĩ hết biện pháp an ủi Adolf một lần. Hết cách rồi, ai bảo ban đầu Adolf bị thương quá nặng, cho dù da thịt cũng mọc ra, cũng không thể mọc lại lông chứ? Bây giờ, chỉ cần y hóa thành hình sói, toàn bộ nửa người bên đều không có lông, hơn nữa bởi vì thịt non khó coi, cơ bắp bao bằng túi da, trông có chút cồng kềnh.

Có một lần khiến Adolf rất mệt, toàn thân sói đều cảm thấy không tốt lắm. Bởi vì khi hóa thành hình sói rất khó coi, lâu ngày y không muốn hóa thành hình sói nữa, chỉ muốn duy trì hình thái bán thú, mỗi ngày theo đuôi Thiệu Khiêm chòng ghẹo.

Nhưng, Hoàng thái tử ấy, nói dễ nghe một chút là hơi ngáo, nói khó nghe một chút, đó chính là một tên M, ở không đi gây sự cũng muốn bị đòn. Biết rõ Adolf nhất ghét người khác đàm luận về nửa bên người của mình, còn tối này đến kiếm chuyện, anh không phải đang tìm đánh, thì làm gì?

Sau đó, Thiệu Khiêm và Hoàng thái tử nói chuyện thật lâu, mới ngọn nguồn sự việc. Adolf là đứa bé hoàng thất đặc biệt nhét bên cạnh Derick, đứa bé này là sói bạc, nếu như để y ở lại trong hoàng thất, chỉ sợ không sống đến bây giờ được.

Lúc ấy Thú hoàng còn bị hạn chế bởi ba đại nguyên soái, muốn bảo vệ đứa bé này, trên căn bản không có khả năng lắm. Bất đắc dĩ, Thú hoàng bệ hạ bèn nghĩ đến Derick, vị Nguyên soái này rất chính trực, cũng sẽ không bị bí văn của gia tộc dọa được.

Cho nên, cũng có nghĩa là Adolf rõ ràng phải làm lang tộc hoàng thất, nhưng bị ném ra ngoài được Derick nuôi dưỡng trưởng thành.

Mà Derick thì sao, ông làm Nguyên soái hơn nửa đời người, mấy đường cong này còn có thể không biết? Khi ông nhìn thấy nguyên hình của sói con đã nghĩ đến có liên quan tới hoàng thất rồi, đối với việc mình đột nhiên rời đi, làm Derick cũng cảm thấy có chút thiếu nợ hoàng thất, cho nên việc dạy dỗ sói con, có thể nói là phí hết tâm tư.

Sau đó nữa, Adolf rất tài năng, còn lập công lớn trên chiến trường, trực tiếp thành anh hùng tinh cầu. Hoàng thất đế quốc cũng rất muốn y nhận tổ quy tông. Nhưng mà, Thú hoàng bệ hạ cảm thấy mình không có mặt mũi, ông chỉ có ân sinh với Adolf thoi, không có tình dưỡng dục. Hiện nay Adolf tài năng như thế, kêu ông ườn mặt chạy đi nhận con trai, chuyện này ông thật sự không làm được.

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ