Chương 103-104: Quân phiệt tranh bá văn [12-13]

1.7K 141 7
                                    

Chương 103: Quân phiệt tranh bá văn [12]

Lý Bàng sớm đã có ý định thâu tóm Mộc gia, bây giờ Mộc Thanh Yểm mở miệng lão tất nhiên tình nguyện bán nhân tình này rồi, hai người cũng không ở lại thư phòng quá lâu, chờ thảo luận xong Mộc Thanh Yểm liền dẫn Thiệu Khiêm tr về phòng.

"Không sợ có biến?" Sau khi trở về Thiệu Khiêm lười biếng nằm trên giường, nhà này đúng là keo kiệt, cho đến bây giờ cũng không có người hỏi bọn họ xem có cần dùng bữa hay không, việc này cũng càng cho thấy, Mộc Thanh Yểm trong mắt bọn họ căn bản cũng không là gì cả.

Bụng có hơi đói Thiệu Khiêm rất là oán niệm, vốn dĩ đã không có cảm tình gì với Lý gia, bây giờ lại đến mức độ chán ghét.

"Tạm thời không cần lo lắng." Lý lão đầu còn phải lợi dụng hắn trông coi Mộc gia, ít nhất một hai năm nữa cũng sẽ không có động tác gì mới được. Chỉ chờ sau khi lão đầu tử cảm thấy có đủ nắm chắc đoạt lấy Mộc gia trong tay mình mới sẽ động thủ.

"Ừ." Thiệu Khiêm gật đầu một cái, sau đó lật người nằm sấp trên giường: "Đói."

"Ăn chút lương khô." Mộc Thanh Yểm lấy tai nải luôn mang theo bên người xuống, sau đó lấy ra từ bên trong một miếng bánh có hơi cứng đưa cho Thiệu Khiêm.

Thiệu Khiêm lấy bánh, vì phòng ngừa rơi vụn bánh bàn đưa đầu ra nằm trên mép giường như có như không gặm bánh cứng ngắc.

"Thật xin lỗi." Mộc Thanh Yểm ngồi bên mép giường khẽ vuốt ve lưng Thiệu Khiêm: "Đã nói phải cho em sống những ngày tốt đẹp, nhưng không ngờ lại để em ở đây..."

"Nghĩ gì vậy?" Thiệu Khiêm đưa cái bánh dính nước miếng tới miệng Mộc Thanh Yểm: "Bánh có nguội rồi thì cũng có cái ngon của nguội, anh nếm thử xem, mùi vị cũng không tệ lắm."

Mộc Thanh Yểm liền gặm bánh trên tay Thiệu Khiêm, sau đó giống như nhận ra nhai kỹ nuốt chậm, cuối cùng lại như có chút không nỡ từ từ nuốt xuống: "Ngon lắm."

Thiệu Khiêm vẫn luôn ngẩng đầu nhìn hắn, tuy dưới ngọn đèn dầu nhìn không rõ lắm, nhưng biểu tình trên mặt người này lại có thể thấy đại khái, gương mặt có chút áy náy, lại có chút nhộn nhạo là sao đây?

Thiệu Khiêm liếc xéo Mộc Thanh Yểm, sau đó tiếp nằm bên mép giường gặm bánh, dĩ nhiên, hắn ăn đồng thời còn đút Mộc Thanh Yểm một miếng.

Mà lúc này trong thư phòng của Lý phủ, sau khi Lý Bàng đuổi Mộc Thanh Yểm và Thiệu Khiêm rồi bèn kêu người đi thăm dò thân phận của Thiệu Khiêm, qua chừng một giờ rưỡi sau thì có người tới báo cáo, nói lại đại khái thân phận của Thiệu Khiêm.

Lúc Lý Bàng nghe được Thiệu Khiêm là thiếu gia được hai nhà Bành Trầm sủng ái thì khẽ cau mày, lão nắm trong tay lá thư chỉ có vài con số đọc liên tục, cuối cùng vẫy tay kêu người tới báo cáo lui xuống.

Xem ra, rốt cuộc lão vẫn xem thường Mộc Thanh Yểm, không nghĩ tới hắn lại có thể cấu kết với nhị thiếu hai nhà Bành Trầm. Như vậy, lão lại phải lần nữa cân nhắc giá trị lợi dụng của Mộc Thanh Yểm rồi.

Mà Thiệu Khiêm và Mộc Thanh Yểm bên này còn chưa ngủ, hai người cùng nhau ăn hết hai cái bánh, liền bỏ ngoại sam định nghỉ ngơi. Ngoài mặt ít nhất Thiệu Khiêm muốn nghỉ ngơi, nhưng mà, hắn quên mất bên cạnh còn có một người khác.

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ