Chương 18: Thiên sư thần quái văn [6]

8.1K 808 18
                                    

Chương 18: Thiên sư thần quái văn [6]

"Chúng ta mỏi mắt mong chờ." Tống Đạo nghe thấy Lâm Cương nói thắp nhang cho lão gia tử thì rùng mình, đừng nói là gã phát hiện cái gì rồi? Có điều không sao cả, nếu búp bê nghe thấy những gì bọn họ nói, chắn chắn sẽ không vội vàng đi ra đâu.

Chỉ là...

Nói thật, Tống Đạo cũng lo lắng cho búp bê, lỡ đâu búp bê của y bị súc sinh Lâm Cương kia bắt thì sao đây? Lỡ đâu búp bê của y nhân cơ hội bỏ đi thì sao đây? Không, sẽ không. Tro cốt của búp bê còn trong tay mình, hắn không thể nào để tro cốt của mình nằm trong tay người khác.

Tuy những suy nghĩ này y hiểu rõ trong lòng, nhưng lại nhịn không được thấy phiền não cực kỳ, vẫn nên mau chóng giải quyết xong chuyện, sau đó đón búp bê trở về, về sau cũng sẽ không xa cách búp bê một bước.

Lâm Cương đã sớm chú ý tới bên cạnh Tống Đạo không có cậu thiếu niên kia, chắc là Tống Đạo đã giấu đi rồi. Nghĩ tới đây gã lại hối hận không thôi, vừa rồi nên cướp balo của Tống Đạo xem thử, coi có phải thiếu niên kia bị giấu trong đó không. Cũng quái thật vừa rồi bắt được nhược điểm của Tống Đạo quá mức hí hửng, thế cho nên khiến gã quên sạch thiếu niên mình mong nhớ.

Thiệu Khiêm nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì chắc chắn sẽ không ra ngoài, lá bùa Tống Đạo để lại đã không còn tác dụng, sau khi hắn vận dụng lực linh hồn thu nhỏ chính mình, thu liễm âm khí rồi thì vẫn như trước trốn sau lưng Quan Nhị Gia. Cũng may lực linh hồn trên người Thiệu Khiêm bao trùm toàn thân, bằng không Quan Nhị Gia cương trực công chính sẽ không cho phép quỷ vật thế này ẩn thân sau lưng mình.

Không bao lâu trong phòng khách lại là một hồi hỗn độn, không ít tiếng đi lại tìm kiếm trong nhà, một giờ đồng hồ sau mới vang tiếng đóng cửa, sau đó cả phòng đều tĩnh lặng.

Thiệu Khiêm lại ngây người một chút xác định trong nhà không có ai thì mới từ sau lưng Quan Nhị Gia đi ra, ai ngờ lúc này cũng vừa khớp, hắn mới từ sau lưng Quan Nhị Gia đi ra thì cửa nhà đã bị người mở ra từ bên ngoài.

Mà Lâm Cương đứng ở cửa bảo trì tư thế mở cửa ngẩn người một hồi, sau đó mừng như điên vội vàng đóng cửa, cầm trong tay bùa Câu Hồn nhe răng cười: "Vật nhỏ, không nghĩ tới Tống Đạo lại giấu em trong nhà, giờ xem em chạy đường nào."

Không thể không nói não Lâm Cương quả thật có chút không được bình thường, gã cũng không thử nghĩ, một quỷ vật thản nhiên đứng trước mặt Quan Nhị Gia còn không bị đả thương chẳng lẽ không lạ? Chỉ có thể nói người này chẳng những tâm tư bất chính, thậm chí ngay cả sức quan sát tối thiểu cũng không có, bây giờ chỉ sợ đầy đầu người này toàn là các loại suy nghĩ dâm tà.

Thiệu Khiêm giật giật khóe môi cười ha hả với Lâm Cương hai tiếng, sau đó xăn tay áo sơ mi ca rô lên, hai tay bắt chéo hoạt động thả lỏng vài cái.

Mẹ nó, hắn đánh không lại Tống Đạo còn có thể đánh không lại một thứ cặn bã như này?

Dám kiêu ngạo trước mặt hắn thì phải chuẩn bị ăn đòn cho tốt đi. Huống hồ lúc trước Tống Đạo còn nói thứ này cấu kết với lệ quỷ kia mà? Mặc kệ kẻ lúc trước gã cấu kết có phải nữ chính hay không, chỉ riêng hai việc hãm hại Tống Đạo mưu hại mạng người thì đã không thể tha cho gã rồi.

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ