Chương 20: Thiên sư thần quái văn [8]
Lúc này Thiệu Khiêm muốn thối lui cũng đã chậm, lực linh hồn chỉ đành bao trùm trên cổ để bảo vệ, như vậy chí ít sẽ không tổn thương nặng hơn.
Ai ngờ lưỡi sao âm sát sắc bén sắp đến trước mặt, hắn lại bị người đẩy ngã, ngay sau đó cảm thấy trên mặt nóng lên, hắn ngơ ngác mở mắt, lấy tay sờ dịch thể ấm áp trên mặt, khi nhìn thấy máu đỏ thẫm trên tay thì con ngươi co rụt lại.
"Búp bê, em không sao chứ?" Tống Đạo không quan tâm vết thương sâu tận xương trên vai, chỉ mặt mày lo lắng sờ soạng trên người Thiệu Khiêm muốn xác nhận hắn có bị thương hay không.
Thiệu Khiêm đi qua rất nhiều thế giới, nhưng chưa từng có ai chắn trước mặt hắn vào lúc hắn gặp nguy hiểm, cho dù là khi hệ thống vẫn còn, cũng chỉ có thể dùng thanh âm cứng ngắc nhắc nhở hắn cẩn thận, những người sẽ giết hắn sắp đến rồi. (Vì sao cảm thấy hệ thống nhắc nhở còn không bằng không nhắc nhở?)
Tống Đạo là người đầu tiên bằng lòng chắn trước mặt hắn, cũng là người đầu tiên rõ ràng là bản thân bị thương nhưng vẫn lo lắng cho hắn. Thiệu Khiêm cảm thấy trong lòng ấm áp, cái cảm giác được người quan tâm này thật ấm áp.
Chỉ là...
Thiệu Khiêm đen mặt lấy cái tay của Tống Đạo từ trong áo ra: "Tôi không bị thương, anh không cần vói tay vào áo."
Mẹ nó, cảm động gì đó đều bị cái tay sờ sờ còn bóp bóp này làm cho bay sạch bách rồi, đã vào lúc này rồi anh có thể nghiêm túc một chút hay không? Thật vất vả mới cảm tính một lần dễ dàng lắm ư?
Tống Đạo cười khan từ trên người Thiệu Khiêm đứng lên, mà vừa nghĩ đến lưỡi dao âm sát sắc bén từ dưới đất bắn lên thì sắc mặt lạnh đáng sợ, thật không nghĩ tới, vậy mà dám mượn mặt đất che giấu quỷ vật, bây giờ xem ra y đã xem thường Lâm Cương rồi. Dù sao cái cách giấu quỷ vật dưới trận pháp này đến ngay cả y cũng bị lừa.
"Xem ra bọn họ chuẩn bị còn rất đầy đủ." Nơi này không chỉ có một quỷ vật, lần này Lâm Cương quả thật đã bỏ ra vốn liếng rất lớn để đẩy y vào chỗ chết, cũng không biết gã bắt đầu bố trí từ khi nào.
"Tôi đối phó nữ quỷ này, anh ép con giấu dưới đất ra." Thiệu Khiêm nhìn vết thương trên vai Tống Đạo thì sắc mặt cũng lạnh đến dọa người, nữ quỷ này đã kết oán với hắn rồi, không giết chết ả thì kiểu gì đều thấy có lỗi với mình và Tống Đạo.
"Em cẩn thận." Tống Đạo tin tưởng Thiệu Khiêm, vẫn là sự tin tưởng vô điều kiện này. Lần đánh lén vừa rồi quá mức bất ngờ, lại thêm nữa quỷ vật bị giấu dưới đất túm hai chân nên mới không thể đúng lúc né tránh.
Có điều nhìn biểu tình của hắn lại tựa như cũng không quá mức hoảng sợ, chỉ là nhíu mày chuẩn bị thừa nhận lưỡi dao âm sát sắc bén công kích. Nhưng y vẫn thể nào trơ mắt nhìn búp bê bị thương trước mặt y được, bất cứ ai tổn thương búp bê đều phải chết.
Thiệu Khiêm gật đầu nhào về phía nữ quỷ mới vừa tránh khỏi Huyết phù của Tống Đạo, tuy hắn không biết đạo thuật, nhưng lực linh hồn lại có thể sử dụng. Đã đi qua nhiều thế giới trui luyện lực linh hồn như vậy mà không xử được lệ quỷ á.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...