Chương 82: Tinh tế thăng cấp văn [9]
"Ngày trước, em nghe được mấy bán thú nhân thảo luận, nếu như có cơ hội để họ ra chiến trường, nhất định không thể kém hơn các thú nhân." Adolf suy nghĩ rồi nói tiếp: "Hơn nữa, họ còn nói, mỗi ngày đều đang đánh mấy thú nhân trong thành phố dưới đất đã hết phê rồi, họ cần đổi khẩu vị mới."
"..." Thiệu Khiêm bị lý do như vậy làm nghẹn họng, vậy cũng được?
"Thủ lĩnh, mười tấn gang đồng ý cho tôi lúc nào đưa vậy?" Bán thú nhân da đen nhân lúc này cũng đã tiến tới trước mặt Thiệu Khiêm, hàm răng trắng đong đưa khiến Thiệu Khiêm đau mắt: "Anh mau cho tôi, tôi phải rèn sắt nhanh nhanh."
"... Chờ." Thiệu Khiêm xoa xoa lỗ mũi: "Mười tấn bây giờ tôi biết tìm đâu cho anh."
"Anh cũng không thể gạt tôi." Mắt bán thú nhân da đen lập tức trợn to: "Nếu anh gạt tôi... Mỗi ngày tôi sẽ đến trước cửa phòng các anh rèn sắt."
Khóe miệng Thiệu Khiêm hơi co quắp: "Không gạt anh."
"Sau này kêu quân đoàn trưởng." Martin vỗ vỗ vai bán thú nhân da đen: "Vũ khí sau này của chúng tôi đều giao cho anh."
"Yên tâm đi." Bán thú nhân da đen vỗ ngực bảo đảm: "Chuyện khác thì không dám nói, kỹ thuật chế tạo của tôi tuyệt đối không thể kém hơn những thú nhân ngoài kia."
"Đâu có nói kỹ thuật chế tạo của anh kém," Ánh mắt Thiệu Khiêm quét qua những bán thú nhân đang hưng phấn thảo luận, sau đó cao giọng nói: "Trước tiên nghe tôi nói được không?"
Nghe tiếng Thiệu Khiêm, các bán thú nhân đang thảo luận đều ngừng lại, có điều nụ cười vẫn hiện trên mặt, thậm chí mặt những người này đều đỏ lên vì hưng phấn.
"Mọi người biết, một khi chúng ta lên chiến trường là đại biểu cho cái gì không?" Thiệu Khiêm cảm thấy mình cần phải nói rõ ràng, hắn chăm chú nhìn mỗi một bán thú nhân tại đây: "Đại biểu, chúng ta sẽ bỏ mạng bất cứ lúc nào. Có thể sẽ chết dưới ria của trùng tộc, có thể sẽ bị nghiền thành thịt nhão, càng có thể chết không toàn thây."
Thiệu Khiêm thoáng dừng lại rồi nói tiếp: "Mọi người theo tôi huấn luyện, trở nên mạnh mẽ, chẳng phải mong muốn giúp mình sống tốt hơn à. Nếu như tôi đưa mọi người lên chiến trường, vậy thì đồng nghĩa với việc đầu mọi người lơ lửng giữa không trung, lúc nào cũng có thể vứt bỏ tính mạng của mình. Nói cho tôi, mọi người vẫn bằng lòng đi cùng tôi chứ?"
Vẫn bằng lòng chứ? Câu nói này khiến nụ cười trên mặt các bán thú nhân biến mất không ít, thậm chí có một số người trầm mặc cúi đầu. Có điều cũng không lâu lắm, không ít người đều ánh mắt kiên định ngẩng đầu nhìn Thiệu Khiêm. Có người bắt đầu hô to: "Cho dù chết, cũng chết vinh quang."
Người thứ nhất hô lên, ngay sau đó người thứ hai, người thứ ba...
Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành phố dưới lòng đất đều bị từng đợt sóng âm này lấp đầy. Thiệu Khiêm nhìn các bán thú nhân mạnh mẽ tinh thần phấn chấn này cảm thấy lỗ mũi có hơi ê. Hắn bóp mũi cười nói: "Không sợ đám thú nhân kia xem thường mọi người?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...