Chương 144: Hiện đại tổng tài văn [11]
Đối với động tác ỷ lại của Thiệu Khiêm Phỉ Nhiên yên tâm đôi chút, tay y dùng sức ôm người vào trong ngực, một tay ôm eo hắn, một tay giữ gáy hắn ấn một nụ hôn lên trán Thiệu Khiêm: "Bé cưng, chúng ta ngủ một lát có được hay không?"
Thiệu Khiêm lắc đầu một cái, sau đó ôm Phỉ Nhiên chặt hơn: "Em, một lát là ổn."
"Được được được, vậy anh ôm em một lát." Lần này Phỉ Nhiên cũng không nói gì nhiều, chỉ là nhìn Thiệu Khiêm mình đang ôm trong ngực dựa lên sô pha, tay phải ôm eo Thiệu Khiêm đặt sau lưng hắn, như có như không vỗ lưng hắn.
Hồi lâu sau Thiệu Khiêm từ trong ngực Phỉ Nhiên ngồi dậy, ánh mắt chăm chú nhìn bạn đời nhà mình, một lúc lâu mím môi cười cười: "Em, không sao."
"Bé cưng nhà anh tất nhiên không sao." Trên mặt Phỉ Nhiên lộ nụ cười dịu dàng, sau đó lại gần in một nụ hôn lên mặt Thiệu Khiêm: "Bé cưng, anh hỏi em hai câu, em đừng kích động có được hay không?"
"Hở, ừm." Đối với câu Phỉ Nhiên muốn hỏi gì Thiệu Khiêm có thể đoán được tám mươi chín mươi phần trăm. Dù sao, phòng làm việc này chỉ có mình, bây giờ biến thành cái bộ dáng này, nếu Phỉ Nhiên không hỏi thì hắn cũng có chút ngoài ý muốn.
"Vừa rồi có người đến đây không?" Thảm trạng của phòng làm việc này, cũng không phải cái mà một người có thể tạo ra. Vã lại, kệ sách đều bị hủy, y thật sự không tin bé cưng nhà mình mạnh tới vậy.
Còn như dao động kỳ lạ mình cảm nhận được lúc đang họp...
Đó là gì? Phỉ Nhiên bày tỏ không biết có chuyện này.
"Không, có." Thiệu Khiêm mặt đầy vô tội lắc đầu một cái: "Chỉ có, em và Thiên Thần."
Phỉ Nhiên nghe Thiệu Khiêm nói vậy, ánh mắt lập tức chuyển hướng lên người con gấu bông có chút cũ nát, con gấu bông kia vừa vặn xoay về phía y, đôi mắt lưu ly kia giống chủ nhân nó, trông vô tội cực kỳ.
Ừm, Phỉ Nhiên vô hình đọc hiểu ý này. Có điều, người ta thì hiểu ngôn ngữ động vật, ngài thì có thể hiểu ánh mắt của gấu bông, hình như còn cao hơn một cấp?
"Vậy, sao phòng làm việc lại biến thành bộ dáng này?" Phỉ Nhiên mặt đầy nghiêm túc nhìn Thiệu Khiêm: "Hư hại nhiều như vậy, anh không tin là em gây ra."
Thiệu Khiêm nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Phỉ Nhiên cũng có chút chột dạ, đúng là hắn làm, nhưng lại không phải cố ý. Lúc ấy hắn cũng không khống chế được lực linh hồn bạo động.
"Vừa rồi, gió thổi một trận, sau đó, thành như vậy." Thiệu Khiêm duỗi cánh tay ôm lấy gấu bông 'Thiên Thần', hắn để gấu bông đối mặt với Phỉ Nhiên, sau đó tựa cằm lên đầu gấu bông, để cho gấu bông và mình 'cùng' nhìn Phỉ Nhiên , để... gia tăng sức thuyết phục?
Phỉ Nhiên nghe vậy nhất thời nghẹn họng, ánh mắt y không tự chủ chuyển lên cửa sổ, trong đầu nghĩ rốt cuộc là gió như thế nào mà chui qua cửa sổ phá hư cả căn phòng như vậy?
Nhưng, y cũng không hỏi tiếp nữa, y cảm thấy có lẽ bé cưng nhà mình nghĩ ra lý do này không dễ dàng, mới miễn cưỡng đón nhận. Huống chi, phòng làm việc hư nhất định là do phòng làm việc có vấn đề, tuyệt đối không phải do bé cưng nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...