Chương 8: Đô thị hắc hóa văn [7]
Trương Tử Hiên lái xe về nhà chính đã là mười một giờ bốn mươi mấy phút, y vừa vào phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, đi vào nhà ăn tỏa mùi hương thì thấy Thiệu Khiêm đang phồng má nỗ lực nhai cơm.
"Ủa, sao mới giờ này con đã về rồi?" Trương Quốc Cường thấy Trương Tử Hiên cũng có hơi kinh ngạc, chẳng phải quản gia đã nói buổi trưa Trương Tử Hiên không về à?
"Cơm nước bên ngoài không sạch." Câu này là giả, người khác ăn không sạch, mà y ăn có thể không sạch? Cho dù là gọi đồ ăn mang đến đều do đầu bếp tư nhân nấu, đồ ăn không sạch mà dám đưa đến trước mặt y à?
Thiệu Khiêm nhìn Trương Tử Hiên một cái rồi gắp thức ăn bỏ vào trong miệng. Ừm, mặc kệ từng trải bao nhiêu thế giới, vẫn là cơm nước Thiên Triều ăn ngon nhất hợp khẩu vị nhất.
Quản gia thấy Trương Tử Hiên về liền đứng dậy đưa lên một bộ chén đũa: "Thiếu gia, lần sau cậu có về thì nói cho tôi biết một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị sẵn."
"Được rồi bác, về sau buổi trưa bác đều chuẩn bị chén đũa cho con là được rồi." Quản gia là con nuôi của lão gia tử Trương gia, cùng nhau lớn lên với ba anh em Trương gia, năm đó lão gia tử cũng cho quản gia 3% cổ phần công ty, chỉ có điều hợp đồng chuyển nhượng đó từ đầu đến cuối quản gia lại không ký, theo lời ông nói, năm đó nếu không phải do Trương gia thu dưỡng mình, nói không chừng ông đã sớm bị dân đói nấu lên ăn rồi, đâu thể nào lại lấy gia sản của ân nhân?
"Được." Quản gia nghĩ nếu về sau đại thiếu gia trở về dùng cơm, vậy có phải cũng có thể làm cho lão gia và tam lão gia trở về ăn chung hay không? Người một nhà cùng nhau ăn cơm cũng náo nhiệt hơn mà.
"Bác quản gia ăn cái này nè." Thiệu Khiêm gắp lên một món mặn trong chén mình mà mình còn chưa ăn bỏ vào chén quản gia: "Con ăn thử rồi, cái này ngon lắm."
"Nếu ngon ngày mai bác sẽ làm tiếp." Cơm trong nhà đều là do quản gia làm, nghe Thiệu Khiêm nói như vậy nhất thời cười nở hoa, đời này ông cũng không cưới vợ, tự nhiên cũng không có con, ông thật tâm xem con cái Trương gia thành con cái của mình mà thương yêu.
Hôm qua ông còn nghĩ làm sao để trò chuyện với cậu bé mới tới này, hôm nay cậu nhóc này đã chia thức ăn cho ông ăn, đúng là một đứa bé ngoan hiểu lễ phép.
"Không nên gắp đồ ăn trong chén mình cho người khác." Trương Tử Hiên nhìn thấy hành động này của Thiệu Khiêm mặt đều đen hơn phân nửa, em không ăn thì có thể cho anh mà, tại sao lại cho vào chén người đàn ông khác?
"À." Thiệu Khiêm ăn vài miếng cơm trong chén: "Ba ba, bác quản gia con ăn no rồi. Con về phòng trước."
Trương Tử Hiên cau mày nhìn Thiệu Khiêm lên lầu, lẽ nào vừa rồi y nói sai?
"Đại thiếu gia, về sau lúc ăn ít nói." Quản gia ăn món mặn mà Thiệu Khiêm gắp cho: "Yên lặng là vàng, là mỹ đức."
Cho nên, không nên quấy rầy cơ hội gần gũi của ông với tiểu thiếu gia đáng yêu.
"..." Giờ mới có một ngày, Trương Tử Hiên đã cảm thấy mình thất sủng rồi. Tuy ở tuổi này y cũng không cần ai sủng ái, nhưng từ đầu đến cuối y vẫn cảm thấy, nhiều người quan tâm Tiểu Huy như vậy làm cho y có chút không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...