Chương 47: Cổ đại cung đình văn [11]

5.9K 551 32
                                    

Chương 47: Cổ đại cung đình văn [11]

"Tiểu thư trong khuê phòng, làm sao có thể nói ra lời nói không biết thẹn thùng đến thế?" Câu này nghe vào là trách, nhưng cưng chiều trong giọng điệu thì có làm sao cũng không che giấu được.

Nữ nhi của ông quả là tinh mắt, chỉ ra ngoài một chuyến, liền coi trọng đương kim Nhiếp chính vương điện hạ. Nếu là trước đây thì ông muốn nữ nhi tiến cung, bây giờ thì không có suy nghĩ này nữa.

Tiến cung thì có thể ra làm sao? Tiểu hoàng đế chỉ là một con rối trong tay Nhiếp chính vương mà thôi, hắn còn có thể tạo ra biến cố gì? Bây giờ hoàng triều này, đều nằm trong tay Nhiếp chính vương, chỉ có lấy lòng Nhiếp chính vương, mới có thể bay thẳng lên trời.

"Thì con chỉ nói cho cha thôi mà." Hồng Liên Nhi bĩu môi lay vạt áo Hồng Nho Phong vài cái: "Cha, người ta chỉ muốn người đó thôi nha."

"Được được được." Hồng Nho Phong khó đỡ nhất là khi nữ nhi làm nũng, nụ cười trên mặt có thế nào cũng không che giấu được: "Bé ngoan ánh mắt tốt, người đó lại còn là đệ nhất nhân."

Hồng Liên Nhi nghe vậy càng thêm gấp gáp: "Cha, cha tìm được vị công tử kia rồi?"

"Công tử gì chứ? Vị kia lại là Nhiếp chính vương điện hạ." Hồng Nho Phong ôm quyền nhìn trời: "Nếu con có thể thành vương phi của hắn, chẳng phải còn tôn quý hơn Hoàng hậu?"

Hồng Liên Nhi vốn ngưỡng mộ Hách Liên Tĩnh Kỳ, bây giờ vừa nghe phụ thân nhà mình nói vậy, càng thêm kiên định quyết định phải gả cho Nhiếp chính vương: "Cha... vậy như thế nào..."

"Ngày mai cha sẽ thử hỏi ý của Nhiếp chính vương điện hạ." Hồng Nho Phong vỗ vỗ lưng khuê nữ nhà mình cưng chiều nói: "Bé ngoan nhà ta linh động xinh đẹp như vậy, Nhiếp chính vương điện hạ mà gặp tất nhiên sẽ thích."

Hồng Nho Phong vừa dứt lời chưa bao lâu, Nhiếp chính vương điện hạ trong miệng ông trực tiếp dẫn người xông vào Hồng phủ, gác cổng nhìn thấy Nhiếp chính vương thế này thì đâu dám ngăn cản? Chỉ đành đầu đầy mồ hôi sau lưng y dẫn đường.

Hai cha con đang nói làm sao để gả cho Nhiếp chính vương Phủ, bên này Nhiếp chính vương điện hạ đã dẫn quân binh nhà mình vào nhà.

Hồng Nho Phong nhìn thấy Nhiếp chính vương điện hạ khí thế hung hăng quả thực cũng cả kinh, ông vội vàng buông thiếu nữ trong lòng ra quỳ xuống đất hành lễ: "Thần tham kiến Nhiếp chính vương điện hạ."

"Người đâu, trói lại cho bản vương." Nếu như tới gây chuyện, thì không cần nói nhiều. Nhiếp chính vương điện hạ nhìn cũng không thèm nhìn Hồng Nho Phong quỳ dưới đất, trực tiếp kêu người bắt giữ Hồng Liên Nhi đang đứng một bên si ngốc nhìn y.

"Nhiếp chính vương điện hạ, đây... đây là ý gì?" Hồng Nho Phong vừa thấy là biết nguy rồi, ông quỳ dưới đất ôm khuê nữ nhà mình hỏi: "Vương gia biết tiểu nữ?"

Khuê nữ chỉ mới ra ngoài được hai ba ngày thôi, còn lại thì đều ở trong nhà, bộ dáng này của Nhiếp chính vương nhìn thế nào cũng thấy sai sai?

"Hồng đại nhân, nữ nhi của ngươi đúng là giỏi lắm." Nhiếp chính vương điện hạ cười lạnh nói: "Mưu hại hoàng thân, phóng ngựa hành hung, hoành hành ngang ngược. Chỉ mấy cái này thôi, Hồng đại nhân nghĩ xem Hồng phủ này của ngươi còn giữ được ai?"

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ