Chương 66: Đô Thị Sủng Nịch Văn [6]
Lâm Thanh đen mặt, cầm cái gối trên giường ném cái bộp xuống đất: "Bố mày muốn giết anh."
"Ổng đã giết cha rồi, tin tưởng sẽ không để ý ông giết anh đâu." Lâm Mộc ném cái áo lên mặt Lâm Thanh: "Huynh đệ, mau dậy, lão đầu tử đều đi rồi, anh không nghe lời ổng, thì ai cho tụi mình tiền?"
Đối với Lâm Thanh có chứng gắt ngủ còn nặng hơn của mình, Lâm Mộc tự nhiên có biện pháp ứng đối. Lâm Thanh thích tiền, tuy không đến mức vì tiền thì cái gì đều chịu làm, nhưng đối với tiền tiêu vặt mỗi năm đều phải có của mình thì sẽ không bỏ qua.
Trong lòng cậu cũng không khỏi cảm khái, không thể không nói Ngu Dương đúng là biết nắm điểm yếu của người khác. Biết rõ hai anh em Lâm Thanh rất ghét mình, cơ mà có thể khiến họ làm việc cho mình, đây cũng một trong những biện pháp khống chế người của Ngu Dương.
Còn nữa, hai tên này tuy không cùng họ với mình, nhưng chung quy vẫn có phân nửa huyết thống tương đồng. Anh em nhà mình, tự nhiên không thể quá mức hà khắc.
Nếu như câu này để anh em Lâm gia biết, nhất định sẽ trực tiếp cười ha hả, lão đầu tử với anh có huyết thống tương đồng, chẳng phải anh còn đẩy người ta vào cục cảnh sát? Đừng có nói chuyện huyết thống với Ngu Dương, đồ chơi này không đáng tin cậy.
Anh em Lâm gia cũng không kịp rửa mặt, trực tiếp cầm đồ dùng rửa mặt chạy đi, chỗ của hai người cách quán bar không xa lắm, với tốc độ chạy trốn toàn lực của bọn họ, dùng mười phút chạy tới quán bar thì không có vấn đề. Cho nên, Ngu Dương hoàn toàn đã tính sẵn trước, rồi cho ra thời gian.
Vệ sĩ canh cửa nhìn thấy hai thiếu niên quần áo xốc xếch xông tới, vừa muốn ngăn cản đã bị thủ lĩnh ngăn lại.
"Ôi, hai vị thiếu gia sao lại chạy vội thế?" Vệ sĩ thủ lĩnh là một trong những cô nhi trong bang nhận nuôi, từ nhỏ đã tiến hành tẩy não bọn họ, chỉ có lão đại mới nhậm chức trong bang mới là người bọn họ thần phục.
Có điều, bây giờ người này với Ngu Dương, là do mẹ của Ngu Dương đưa đến bên cạnh y từ nhỏ, người này cũng chỉ nghe lệnh của một mình Ngu Dương. Cho nên, chung quy vẫn khác với những vệ sĩ khác.
"Anh... anh Trương." Lâm Mộc nhào lên người Trương Ấn: "Anh... anh nói xem lão đại bảo bọn em đến làm gì?"
"Cậu hỏi đại ca cậu ấy." Trương nhấc người lên ném cho Lâm Thanh, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Ngu Dương thông báo hai vị tiểu thiếu gia đã tới.
Gần hai phút, Ngu Dương mở cửa ra, lúc này y đã mặc quần áo xong, có điều, dấu hôn trên cổ có làm thế nào cũng không che hết.
"Anh hai, anh là anh ruột của em." Lâm Mộc cũng không dám đánh lên người Ngu Dương, lần trước cậu đánh một lần, bị tên này đạp một cước ra thật là xa, từ đó về sau cũng không tự tìm đánh nữa.
"Trên người chúng ta chỉ có 50% huyết thống tương đồng, mày có phải em ruột anh hay không còn phải nghiên cứu kiểm chứng thêm." Ngu Dương cầm chìa khoá trong tay ném cho Lâm Mộc: "Trông quán cho anh, đừng để người khác vào. Bằng không cẩn thận anh vứt Lâm Thanh vào trại huấn luyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...