Chương 22: Thiên sư thần quái văn [10]

9.7K 814 19
                                    

Chương 22: Thiên sư thần quái văn [10]

Tống Đạo tuy triền đấu với Lâm Cương nhưng vẫn quan tâm động tác của Thiệu Khiêm, khi thấy hắn dương đông kích tây thì lớn tiếng vỗ tay tán thưởng: "Búp bê thật lợi hại."

Lâm Cương quả thực cực hận Tống Đạo, rõ ràng đang đấu pháp với mình mà vẫn phân tâm quan tâm vật khác, đây... đây... đúng là chú nhịn được mà thím thì không*.

*câu gốc là "thím nhịn được mà chú thì không nhịn được"nghĩa là "vậy mà nhịn được thì còn cái gì không nhịn được nữa" câu này là từ Tam Quốc Diễn nghĩa do Tào Tháo bá chiếm thím của Trương Tú rồi giết Trương Tế, Trương Tú cảm thấy không thể nhịn được nữa nên khởi binh tạo phản

IQ mấy trăm năm không online của Lâm Cương cuối cùng cũng bình thường một lần, gã liên tiếp đánh ra mấy lá bùa, thừa dịp Tống Đạo không chú ý thì trộn lẫn một lá khác, khiến Tống Đạo sau khi tránh mấy lá bùa kia thì đột nhiên cảm thấy mình không có cách nào nhúc nhích, mắt khẽ nhìn xuống mới thấy chân mình lại đạp lên một lá bùa vàng, nhận ra chính là lá bùa này cố định y ngay tại chỗ.

"Khà khà." Lâm Cương thấy Tống Đạo bị khống chế thì nhe răng cười nói: "Xem bố mày có chỉnh chết mày không."

Thiệu Khiêm thấy Lâm Cương thế mà lại khống chế được Tống Đạo chẳng biết tại sao trong lòng lại khó hiểu mọc lên cảm giác gáp gáp xao động, thậm chí hắn còn nghĩ Lâm Cương mà dám làm tổn thương Tống Đạo thì hắn nhất định phải khiến gã chết không yên lành.

"Phân tâm cũng không tốt." Lệ quỷ Dao Dao thấy mắt Thiệu Khiêm lộ vẻ buồn rầu quan tâm Tống Đạo thì cười nhạt mấy tiếng, sau đó vọt thẳng đến trước mặt Thiệu Khiêm muốn bóp cổ hắn.

Lúc này Thiệu Khiêm đã phiền não muốn chết. Mà lệ quỷ lại cứ không biết sống chết nhào tới. Ngay khi lệ quỷ xông tới thì đột nhiên vung ra một quyền, đánh lệ quỷ sắp đến trước mặt ra ngoài, thậm chí còn do dùng sức quá mạnh khiến cho quỷ vật kia trực tiếp dính lên tường.

Bây giờ Lâm Cương cũng thèm không để ý lệ quỷ Dao Dao bị thương tổn ra sao nữa, bây giờ gã chỉ muốn giết chết Tống Đạo, hút hồn phách của hắn ra luyện thành quỷ thị.

"Chờ mày chết, tao liền mang tên tiểu quỷ kia về rồi điều giáo thật tỉ mỉ." Lâm Cương cầm dao găm quấn đầy bùa trong tay, đi tới trước mặt Tống Đạo hung tợn nhìn chằm chằm vào mắt y nói: "Tao sẽ ở ngay trước mặt mày nếm thử hương vị của hắn."

Tống Đạo ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Lâm Cương nhấn mạnh từ chữ: "Búp bê của tao sao có thể để súc sinh như mày đụng tới? Cho dù là tự tay giết em ấy tao cũng sẽ không cho phép người khác chạm vào em ấy dù chỉ là một cọng tóc gáy."

"..." Thiệu Khiêm xoa bóp cái trán giật đau, sau đó vận dụng lực linh hồn lên chân, bay thẳng tới đá một cước về phía Lâm Cương, hoàn toàn không thèm để ý dao găm trong tay của gã có tổn thương Tống Đạo hay không.

Cuối cùng dao găm quấn đầy bùa chú lướt qua khóe mắt Tống Đạo đi theo Lâm Cương bay ra ngoài. Ngay sau đó Tống Đạo cũng bị ăn một đấm, lá bùa dính dưới chân cũng mất đi hiệu lực rơi xuống.

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ