Chương 153: Hiện đại đặc công văn [4]

755 59 1
                                    

Chương 153: Hiện đại đặc công văn [4]

Người gõ cửa này cũng rất kiên nhẫn, Thiệu Khiêm và Mặc Tầm lề mề rửa mặt thay quần áo, người ngoài cửa từ đầu đến cuối vẫn gõ cửa đầy tiết tấu, thậm chí khi Mặc Tầm mở cửa phòng, bàn tay kia thiếu chút nữa gõ lên mặt Mặc Tầm.

"Mạc tiên sinh, tôi còn tưởng ngài không có trong phòng chứ." Đứng ngoài cửa là một người đàn ông trung niên, người đàn ông này mặt mũi thô kệch, cả gương mặt thì đôi mày rậm là gai mắt nhất, dáng người vạm vỡ, tay trái giơ lên gõ cửa, tay phải tự nhiên rũ xuống, nhìn như tay phải thả lỏng, thực ra đang căng cơ bắp, hai chân hơi nghiêng ra ngoài, người đàn ông này trông thì thả lỏng, thực ra đang trong thế đứng sẵn sàng công kích rồi chạy trốn.

"Tôi có trong phòng hay không, không phải Vinh Ngũ gia tự biết rõ?" Sắc mặt Mặc Tầm có chút khó coi. Dẫu sao, có ai bị người khác chen ngang vào lúc này mà cho sắc mặt tốt được đâu.

Vinh Ngũ gia vừa nghe Mặc Tầm nói vậy trong lòng khó hiểu giật mình, hắn hơi cúi đầu để che giấu màu trầm trong mắt: "Mạc tiên sinh nói đùa, tôi tìm trong biệt thự này một vòng cũng không nhìn thấy cái bóng của ngài, nên mới nghĩ chắc là trên lầu ba này rồi."

"Năng lực quan sát của Vinh Ngũ gia cũng không yếu, lầu ba có hai phòng, vậy mà anh có thể gõ ngay phòng này." Mặc Tầm mở cửa phòng ra, để lộ Thiệu Khiêm đang dựa lên tường.

Vinh Ngũ gia quét mắt nhìn vào phòng ngay khi Mặc Tầm vừa mở cửa, khi thấy Thiệu Khiêm bên trong thì ánh mắt nhấp nháy: "Vinh Ngũ không nghĩ tới Mạc tiên sinh có hẹn, là Vinh Ngũ quấy rầy."

"Nếu biết quấy rầy..." Mặc Tầm vừa định kêu Vinh Ngũ rời đi, bên kia Thiệu đã tiếp tục nói: "Chúng tôi đang định đi xuống, Vinh Ngũ gia tới thật đúng lúc."

Mặc Tầm nghe vậy nhướng mày một cái quay đầu nhìn Thiệu Khiêm, khi thấy mày trái của hắn khẽ nhướng thì thay thành nụ cười: "Tôi đúng lúc cũng có hơi khát, đi xuống uống gì đó cũng tốt."

Vinh Ngũ gia vốn chỉ xem Thiệu Khiêm là đồ chơi, khi nghe Thiệu Khiêm nói chuyện hắn có chút không vui, định chờ Mặc Tầm khiển trách 'sủng vật' không nghe lời này. Không ngờ, Mặc Tầm không những không khiển trách, mà còn bày ra bộ dáng lấy lòng? Chẳng lẽ, người trong phòng là con trai của là gia tộc thế gia khiêm tốn nào đó?

Nghĩ tới đây trong lòng Vinh Ngũ gia thầm ghi nhớ, xem ra chờ buổi tiệc kết thúc, phải điều tra người ở cùng Mặc Tầm.

Chỉ là, hiển nhiên phải khiến Vinh Ngũ gia thất vọng rồi, thân phận nguyên chủ Thiệu Khiêm xuyên vào vô cùng đơn giản, chỉ là một sinh viên tốt nghiệp đại học hạng ba, còn là một 'tiểu tử nghèo' không thể tìm được việc.

"Anh Mạc, chúng ta xuống nhé?" Thiệu Khiêm đi tới bên cạnh Mặc Tầm nắm cánh tay y, chỉ nắm thôi còn chưa tính, cổ tay hắn móc qua, ngón tay vuốt ve cánh tay rắn chắc của Mặc Tầm, cuối cùng rơi vào trong tay y, ngón tay thuận đường vẽ vòng tròn trong bàn tay y.

Ánh mắt Mặc Tầm nhìn Thiệu Khiêm đều thay đổi, bộ dáng đó rõ ràng là muốn ăn sạch người ta.

Vinh Ngũ gia vẫn đứng đó, đương nhiên là có thể thấy rõ ràng động tác của Thiệu Khiêm và Mặc Tầm. Khi hắn thấy động tác đầy vẻ trêu đùa của Thiệu Khiêm thì rất là kinh ngạc nhìn Thiệu Khiêm, sau đó ánh mắt quái dị dò xét qua lại giữa Thiệu Khiêm và Mặc Tầm.

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ