Chương 176: Nhìn thấy vùng đất căn nguyên thuở ban đầu của biển sao
◎ Thiệu Tiểu Khiêm: Tốt với cậu bé kia một chút. Nguyên: Em nói gì? ◎
Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy trong đầu hỗn độn, chờ hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình trực tiếp xuất hiện trong một căn nhà hai phòng ngủ.
Đối với căn nhà này, cảm xúc của Thiệu Khiêm tóm lại có chút phức tạp. Trong ấn tượng, mọi thứ trong căn nhà này đều do đích thân hắn bố trí. Trong ấn tượng, đây là căn nhà hắn liều sống liều chết cố gắng làm việc kiếm tiền mua được. Trong ấn tượng, mọi trưng bày trong nhà đều do chính tay hắn làm...
Nhưng mà, tất cả trong ấn tượng của hắn, có thể đều là giả, bị người động tay chân. Nghĩ tới đây, lực linh hồn trong cơ thể Thiệu Khiêm có vẻ bắt đầu bạo động, trưng bày trong căn phòng bắt đầu rung động, thậm chí vài thứ tương đối yếu, đã xuất hiện vết nứt.
Ngay khi Thiệu Khiêm không khống chế được sắp phá hủy mọi thứ trong phòng, chỉ nghe 'Két' một tiếng, sau đó cửa phòng bị người đẩy ra từ bên ngoài.
Thiệu Khiêm cơ hồ theo bản năng vận dụng linh hồn lực bao bọc chính mình, hắn quay đầu rồi mới phát hiện, người đi tới lại một cậu bé không thấy rõ mặt mũi, cậu bé này đang bưng cái gì đó, đi tới sô pha, để đồ trong tay xuống bàn trà.
Thiệu Khiêm đi tới sau lưng cậu bé, khi thấy hắn nhìn thấy đồ mà cậu bé bỏ xuống, mặt không khỏi kinh ngạc.
Cậu bé này lại đang bưng một điểm sáng nhỏ tản ra ánh sáng yếu ớt, nhưng Thiệu Khiêm vẫn nhận ra, đây là tiểu thế giới còn chưa tạo thành sinh mạng.
Cậu bé này đến tột cùng là ai? Là cậu ta sáng lập tiểu thế giới này? Chẳng lẽ cậu bé mình ba khúc này là căn nguyên của biển sao?
Rất nhanh, hành động của cậu bé khiến Thiệu Khiêm phủ nhận suy nghĩ này, bởi vì hắn thấy trên tay cậu bé này bắt đầu ngưng tụ lực linh hồn yếu ớt, lực linh hồn kia ngưng tụ thành mũi kim sắc bén, nhìn bộ dạng như muốn phá hư tiểu thế giới còn chưa hình thành này vậy.
Chẳng qua, cậu bé chưa thành công. Cậu ta đã bị người ngăn lại.
Người cản cậu rất là cao lớn, Thiệu Khiêm vẫn không thấy rõ mặt mũi của người đó, càng không thấy rõ người đó dùng cách gì để ngăn cản cậu bé. Hắn có thể thấy, chỉ là người đàn ông cao lớn đó, dễ như trở bàn tay khiến cậu bé ngưng giãy giụa, cũng ôm người vào trong ngực, vỗ lên mông cậu ta hai cái, rồi sau đó hình như nói gì đó bên tai cậu bé.
Mặc dù Thiệu Khiêm đứng rất gần hai người, nhưng không cách nào nghe được hai người này đang nói gì. Đến đây hắn mới ý thức được, có lẽ mình lại lần nữa tiến vào hồi ức của ai rồi. Thậm chí, hai người này và mình có liên hệ rất kì lạ.
Mặc dù Thiệu Khiêm nóng lòng muốn biết tất cả, nhưng cũng biết tình trạng của mình hôm nay, hắn không gấp được, chỉ có thể nhìn một lớn một nhỏ sống những người bình thường.
Chẳng qua, đối với cách ở chung của họ, trong lòng Thiệu Khiêm luôn có một cảm giác kỳ lạ khó thành lời. Hắn luôn cảm thấy, người đàn ông cao lớn đó hình như... hình như không phải đang nuôi con, mà là đang nuôi vợ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...