Chương 74: Tinh tế thăng cấp văn [1]

5.4K 378 33
                                    

Chương 74: Tinh tế thăng cấp văn [1]


Sau này Thiệu Khiêm có hỏi Ngu Dương tại sao lại ghét ma túy cùng với ép người bán dâm như vậy, câu trả lời của y là, từng thấy mẹ hít ma túy, cũng từng thấy mẹ vì không có tiền mua ma tuý mà đi bán dâm. Cho nên, hai thứ này, là cấm kỵ của y, cũng là vảy ngược của y. Ai chạm vào kẻ đó chết.

Sau khi nói xong hai người đều không nói chuyện, hồi lâu sau Thiệu Khiêm ôm Ngu Dương khẽ vỗ vai y, nói cho y rằng không có việc gì, tất cả đều đã là quá khứ rồi.

Ngu Dương ôm Thiệu Khiêm vào trong ngực, liên tục xác nhận với hắn đừng rời xa mình, liên tục kêu hắn cam đoan sẽ vĩnh viễn mãi mãi ở bên cạnh mình.

Thiệu Khiêm cũng liên tục đồng ý với Ngu Dương, lại lần nữa nói với y, mình sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn bên cạnh y, vĩnh viễn sẽ không xa nhau.

Trong thế giới này, Thiệu Khiêm từ tráng niên khỏe mạnh sống đến bạc tóc xế chiều. Hắn cảm thấy, đời này thấy được rất nhiều thứ cảm động, thấy được rất nhiều thứ hạnh phúc.

Anh em Lâm gia cả hai đều luôn lo lắng, lại tìm một người nam nhân, Trương Ấn suốt ngày bị phạt quỳ bàn giặt, cùng với, sau khi Ngu Dương khống chế toàn bộ Tây Bắc, thiết lập từng viện cứu trợ.

Trước đây bởi vì viện cứu trợ, hắn còn trêu đùa với Ngu Dương cơ mà, nói y là xã hội đen thế này, lại còn phát thiện tâm đi cứu trợ nhiều trẻ em mồ côi như vậy?

Trước đây Ngu Dương nói với hắn thế nào ấy nhỉ? Y nói, kiếp trước mình nhất định đã làm rất nhiều chuyện tốt, mới có thể khiến hắn đi tới bên cạnh mình. Kiếp này, y cũng sẽ dùng hết khả năng làm việc thiện tích đức, để cầu kiếp sau vẫn có thể cùng trân bảo của mình bên nhau đến già.

Thiệu Khiêm nghe vậy trầm mặc thật lâu, y quên mình trả lời Ngu Dương thế nào, chỉ nhớ rằng, hôm đó hai người làm rất nhiều, thế cho nên ngày hôm sau hắn căn bản không xuống giường được.

Lúc hấp hối, Thiệu Khiêm và Ngu Dương hai tay nắm lấy nhau, Ngu Dương mở to đôi mắt đục ngầu chăm chú nhìn Thiệu Khiêm, răng của y cũng rụng vài cây, nói chuyện có chút lọt gió: "An An, hình như anh không thấy rõ em cho lắm."

"Em cũng vậy." Cơ thể này đã hơn chín mươi tuổi rồi, tuy trông chỉ mới bảy tám chục tuổi thôi, nhưng trên thực tế các bộ phận trong cơ thể đã đạt tới cực hạn, hắn nỗ lực xoay người, để mình tới gần Ngu Dương thêm một chút: "Anh nói xem, sau khi chúng ta chết, kêu người ta nung thành búp bê sứ có được hay không?"

Ban đầu ở thế giới của Tống Đạo, tro cốt nung thành búp bê sứ cùng chôn cất một chỗ với Tống Đạo, thế giới này, hắn muốn cùng Ngu Dương hòa làm một thể, không ai xa nhau.

"Búp bê sứ dễ vỡ." Ngu Dương miễn cưỡng cười cười: "Anh có nói với Oanh Oanh, kêu con bé chế tạo một sắt cho chúng ta, phải lớn một chút, nhất định phải rắn chắc, như vậy mới có thể bảo vệ tốt búp bê sứ của chúng ta."

"Nghe lời anh." Thiệu Khiêm nói xong, ý thức đã mơ hồ, cơ thể hắn đã hết cực hạn, căn bản không biện pháp tiếp tục tỉnh táo nữa.

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ