Chương 139: Hiện đại tổng tài văn [6]
Bên kia giám đốc liên tục nói xin lỗi, khiến đại thiếu có xung động muốn ném điện thoại, nhưng may mắn anh mặc dù giận, nhưng cũng không hoàn toàn tức đến lú, một lần cuối cùng kêu giám đốc trong vòng mười lăm phút sửa xong vòng quay khổng lồ, bằng không thì chờ đóng cửa đi rồi cúp điện thoại.
Nhưng mà, anh ngẩng đầu thì thấy nhân viên trước mặt dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, làm cho vốn là đại thiếu chỉ lo lắng cho em trai rất là nóng nảy, hung hăng trợn mắt nhìn nhân viên một cái, sau đó lại ngẩng đầu nhìn vòng quay khổng lồ đang dừng lại giữa không trung, rất sợ em trai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trên đó.
Nhân viên nhận lại điện thoại rồi lén chụp một tấm hình của đại thiếu, hơn nữa còn gửi tấm hình vào group công việc, bên trên viết: Người này rất là ngầu, tuyên bố sẽ khiến khu vui chơi của chúng ta đóng cửa.
Nhắc tới group công việc, giám đốc nhận điện thoại cũng ở đây, hắn ngày thường cũng lên group công việc không ít, hôm nay thỉnh thoảng nhớ tới mà mở ra xem, kết quả thì thấy gương mặt đẹp trai của đại thiếu.
Nhắc tới giám đốc, bình thường không có sở thích gì khác, chỉ thích tạp chí tài chính kinh tế, ban đầu hắn gương mặt của đại thiếu trên tạp chí tài chính kinh tế còn lẩm bẩm người này đầu thai tốt, đẹp trai đến mức khiến người ghen tị.
Làm sao ông cũng không nghĩ tới, lúc trước người bị ông để ý, hôm nay lại tươi rói xuất hiện trong khu vui chơi của ông, hơn nữa vừa rồi còn uy hiếp mình một phen...
Bây giờ giám đốc biết, người này đòi đóng cửa khu vui chơi cũng không phải nói chơi mà thôi, nếu thật sự chọc giận người ta, khu vui chơi này đóng cửa còn không phải chuyện một câu nói của đại thiếu gia người ta? Giám đốc khổ lắm cơ, hắn vội vàng nhắn tin cho ông chủ nhà mình, đơn giản nói lại sự việc.
Đang ăn đậu hủ ngon lành Phỉ Nhiên cảm thấy điện thoại rung cũng không thèm để ý tới, bàn tay này duỗi vào áo thun hình gấu con của Thiệu Khiêm, chạm tới da thịt rất là mịn màng, thật khiến cho người ta muốn ngừng cũng không được.
Thiệu Khiêm lập tức bắt được bàn tay đang đi xuống, đem người bởi vì kích động đôi mắt có chút ướt át của cậu trừng Phỉ Nhiên, đây chính là khu vui chơi đó nữa vẫn còn đang trên vòng quay khổng lồ, anh muốn làm trò cầm thú gì đây.
Da mặt gã Phỉ Nhiên này đã độ tường thành một đi không trở lại, bị người bắt tay không những không chỉnh lại áo, ngược lại còn cầm tay Thiệu Khiêm, kéo lên hôn một cái: "Xin lỗi, anh không nhịn được."
Nhất là, bây giờ ánh mắt em nước mắt lưng tròng không ngừng tố cáo nhìn anh, cũng khiến người ta có cảm giác muốn không để ý mọi thứ đè em xuống, sau đó...
Nhưng mà, mặc dù trong lòng có suy nghĩ, nhưng Phỉ Nhiên cũng không thực hành, y lại không nỡ làm thiếu niên nhà mình chịu chút xíu tổn thương.
Nếu không thể tiếp tục nữa, vậy Phỉ tiên sinh bèn lấy ra điện thoại ra xem, khi đọc được tin nhắn giám đốc gửi thì hơi nhướng mày, sau đó y nhìn thiếu niên ngồi trên chân mình đang nhìn mình lại để điện thoại xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
Lãng mạnMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...