Chương 9: Đô thị hắc hóa văn [8]
Nhìn Thiệu Khiêm đi ra ngoài sắc mặt Trương Tử Hiên bỗng nhiên lạnh, vì sao không muốn ở lại bên cạnh mình? Lẽ nào ở bên cạnh mình khiến hắn khó chịu như vậy? Không, y quyết không cho phép Tiểu Huy bài xích y, càng không cho phép Tiểu Huy không thích y.
"Chị, em có thể vào không?" Thiệu Khiêm mở cửa kính phòng làm việc của trợ lý đưa đầu vào cười cười với Trương Tinh.
"Em qua đây làm gì." Trương Tinh không hiểu vì sao, bây giờ nhìn thấy Trương Tử Huy thì đã cảm thấy bực bội, nhất là nhìn cái gương mặt xinh xắn này, ba ba sau khi nhìn thấy gương mặt này của nó thì sủng ái có thừa với nó, thậm chí anh họ cùng với chú bác cũng càng thích nó, nghĩ đến các loại đãi ngộ 'không công bằng' ở nhà chính đều làm cho Trương Tinh cảm thấy nổi cơn giận dữ. Nếu như... nếu như Trương Tử Huy không có gương mặt này...
Trương Tinh mặt mày âm trầm đè xuống suy nghĩ này trong đầu, thậm chí cô cũng không cảm thấy suy nghĩ như vậy có gì không đúng, mà là đang nghĩ làm sao thực hiện hành động này.
"Em rất chán." Thiệu Khiêm đi bên cạnh Trương Tinh le lưỡi: "Chị, bình thường chị đều làm việc ở đây à? Nhìn rất đẹp."
"Chỉ là phòng làm việc mà thôi, đẹp chỗ nào." Trương Tinh dùng túi tài liệu đánh lên tay Thiệu Khiêm đang chống trên bàn: "Chán thì hãy đi chơi với 'bạn' của em ấy, đừng cản trở chị làm việc."
"Thế nhưng, ba ba nói không cho em chơi với những người đó." Thiệu Khiêm có chút khổ não nhíu mày: "Trước đây họ dạy em trang điểm lại kêu em nhuộm tóc nữa, nói là như thế sẽ có rất nhiều bạn nữ thích. Thế nhưng, sau khi em làm theo họ, thì bạn nữ ấy hình như đều tránh em."
Câu này của Thiệu Khiêm nói thật ủy khuất, hắn xoa xoa cánh tay bị đánh oán giận: "Chị, sớm biết vậy sẽ không nghe lời chị đi chơi với những người đó."
"Mày..." Sắc mặt Trương Tinh càng thêm khó coi rồi. Trước đây Trương Tử Huy sở dĩ biết mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, là vì năm đó Trương Tinh 'thuận miệng' nói 'anh Mao' đó là bạn học cùng trường với cô, trước đây còn nói chuyện với nhau mấy câu nữa cơ.
Cho nên Trương Tử Huy không có ai dạy dỗ mới có thể chạy đi tìm 'anh Mao', cũng chính là 'anh Mao' hướng dẫn Trương Tử Huy đi làm mấy chuyện xấu, thẳng đến cuối cùng chết trong tay vệ sĩ của Trương Tử Hiên.
"Cái gì mà nghe theo lời chị em?" Trương Tử Hiên không nghe hết toàn bộ, chỉ mơ hồ nghe thấy Tiểu Huy oán giận nói không nên nghe lời chị gái nhà mình.
"Không có gì." Trương Tinh miễn cưỡng cười cười: "Sếp, bây giờ em đưa Tiểu Huy về."
"Anh ơi, vì sao chị lại gọi anh là sếp?" Thiệu Khiêm 'hiếu kỳ' nhìn qua lại giữa Trương Tử Hiên và Trương Tinh.
"Lát nữa anh giải thích với em." Trương Tử Hiên cười híp mắt vỗ vỗ đầu Thiệu Khiêm: "Không nên quấy rầy mấy anh chị này làm việc, anh dẫn em đến phòng làm việc nghỉ ngơi."
"À. Vâng." Thiệu Khiêm theo Trương Tử Hiên trở lại phòng làm việc của y. Mà mấy người trong phòng làm việc của trợ lý cũng cảm thấy có điều mờ ám, đều là hai chị em, sao đãi ngộ giữa em trai với chị gái lại lệch nhau nhiều như vậy? Nhìn boss nhà mình đối với thiếu niên sủng ái đến mức hận không thể đắm chìm, còn đối với chị gái thì...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...