Chương 19: Thiên sư thần quái văn [7]

8.4K 785 16
                                    

Chương 19: Thiên sư thần quái văn [7]

Thiệu Khiêm có lòng muốn trở về nhà Tống Đạo, kết quả sau khi xuống lầu thì ngây người nhìn hai con đường trước mặt, hắn cũng không biết nhà Tống Đạo ở đâu. Có điều Tống Đạo bị cảnh sát mang đi, đến cục cảnh sát nghĩa là tìm được y rồi?

Rất may tuy không biết nhà Tống Đạo ở đâu, nhưng đường đến cục cảnh sát thì vẫn nhớ. Khi nhìn thấy xe cảnh sát đậu dưới lầu thì Thiệu Khiêm thoả mãn gật đầu, hắn còn đang phát sầu đang giữa trưa thì làm sao đến cục cảnh sát đây, dù sao người thường không nhìn thấy hắn lại có thể nhìn thấy cây dù, nếu như thấy một cây dù chậm rãi bay về trước chẳng phải sẽ sợ tới ngất à. Thế nhưng có chiếc xe cảnh sát này thì khác, hắn hoàn toàn có thể trốn trong cóp xe.

Thiệu Khiêm bên này vừa ném cây dù trốn vào cóp xe, cảnh sát kia đã mang theo Lâm Cương xông tới: "Nhanh, Lâm tiên sinh bị quỷ dọa ngất rồi."

Thiệu Khiêm trốn trong cóp xe 囧rồi, vì sao lại bảo là bị quỷ dọa ngất? Lâm Cương tuy là gà mờ nhưng cũng là truyền nhân đạo gia chính thống đấy, đâu có bị dọa ngất dễ như vậy? Thiệu Tiểu Khiêm trực tiếp cho rằng mình không có đánh quá nhiều...

"Nhanh đưa đến bệnh viện." Người lái xe sờ mũi một cái: "Một thiên sư như Lâm tiên sinh cuối cùng là vì sao lại bị quỷ dọa ngất?"

"Nói không chừng con quỷ kia cùng hung cực ác đó." Cảnh sát dìu Lâm Cương để gã ngồi vào ghế sau rồi lau mồ hôi: "Đừng có ngẩn ra đó, đi nhanh lên."

"Đi bệnh viện cái gì? Bóp nhân trung là được rồi." Anh trai lái xe xuống xe đi tới cửa sau, bấm mạnh một cái lên người Lâm Cương, sau khi nghe người kêu đau thì đắc ý nói: "Giờ chẳng phải đã tỉnh à? Đi nhanh lên, ai đâu rảnh rỗi ở đây chứ."

Cảnh sát dìu người thấy Lâm Cương quả thật có dấu hiệu tỉnh lại thì vội vàng lên xe: "Chúng ta trở về, nơi này không sạch sẽ, về sau cũng không thể quay lại nữa."

Người lái xe nọ tất nhiên là không biết trên lầu đã xảy ra chuyện gì, sau khi ngồi ổn định rồi lái xe rời khỏi đây.

Sau khi đến cục cảnh sát một trong hai người kia dìu Lâm Cương đi nghỉ ngơi, Thiệu Khiêm lại ngây người trong cóp xe một chút rồi mới chui ra, lúc đi ra chút âm khí sơ ý để lộ nên bị thái dương nướng cháy, đầu theo bản năng rụt lại, sau đó lần lượt bao trùm lực linh hồn toàn thân rồi cứ như bay chui vào trong cục cảnh sát. Về sau hắn cũng không muốn làm a phiêu như thế giới này nữa đâu.

Mới vào cục cảnh sát Thiệu Khiêm đã cảm thấy không đúng, nơi này không hề có chút nào chính khí hạo nhiên của cục cảnh sát, từng đợt khí âm hàn từ dưới đất chảy ra, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một tia hắc khí từ dưới đất chui ra.

Thầm nghĩ không tốt, Thiệu Khiêm vội vàng vọt vào cục cảnh sát tìm phòng thẩm vấn, nhưng tìm khắp cục cảnh sát một lần cũng không thấy bóng dáng của Tống Đạo đâu, Thiệu Khiêm luôn bình tĩnh cũng có chút nóng nảy, sao lại không có? Những người đó rõ ràng đã nói muốn đưa Tống Đạo về cục cảnh sát mà, sao lại không có trong phòng thẩm vấn?

Không ở trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát vậy thì có thể ở đâu? Thiệu Khiêm thấy hắc khí rỉ ra trong lòng đất dường như càng ngày càng đậm, khí âm sát quen thuộc cũng theo đó nồng thêm. Ánh mắt Thiệu Khiêm lạnh lùng, lẽ ra loại quỷ vật đều là khí âm sát này không thể đến gần cục cảnh sát, nhưng bây giờ toàn bộ cục cảnh sát dường như không có bất kỳ ai, thậm chí quỷ khí âm khí còn không cố kị từ dưới đất chảy ra, giờ muốn nói không có người động tay động chân hắn cũng không tin.

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ