Chương 189: Chương kết thúc
◎ Nguyên nhân cùng với hậu quả ◎
"Được, nói." Sau khi bị đá văng ra Lăng Mặc cũng không sáp lại nữa, mà là bày mặt nghiêm túc ngồi xuống tại chỗ, đôi mắt không thèm chớp nhìn Thiệu Khiêm: "Nên nói từ đâu đây?"
"Giấu giếm quá nhiều, không biết nên nói từ đâu?" Thiệu Khiêm nhìn Lăng Mặc cười nhạt: "Không bằng, chúng ta cứ bắt đầu từ cái gọi là, em và anh cùng ra đời?"
Lăng Mặc nghe tới đây biểu cảm trên mặt bỗng cứng đờ, lúc ấy sao y không quản được cái miệng của mình, mà nói mấy câu đó vậy?
Lỡ như y nói rồi, Khiêm Khiêm tức giận hơn thì sao?
"Làm sao? Không biết nên nói thế nào?" Thiệu Khiêm nhìn Lăng Mặc không ngừng cười.
Lăng Mặc nhìn Thiệu Khiêm đảo mắt một vòng, cũng nghĩ ra nên nói như thế nào rồi, chẳng qua là, y vừa há miệng, đã nghe Thiệu Khiêm nói: "Nhất, định, phải, nghĩ, cho, kỹ, rồi, nói."
Từng chữ một, uy hiếp trong giọng điệu không cần nói cũng biết.
Lúc này, Lăng Mặc cũng nghiêm túc lại, chút mưu mô nhỏ trong đầu lập tức chạy mất: "Ban đầu vùng căn nguyên hỗn độn này ra đời hai thể sinh mạng, chính là anh và em."
Nói tới đây, Lăng Mặc thận trọng quan sát sắc mặt Thiệu Khiêm, xác nhận mặt mũi hắn vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn sắc mặt Thiệu Khiêm nói tiếp: "Ờ thì. . . Khi đó thể sinh mạng của anh cường đại hơn, em thì nhỏ xíu, cái kiểu như sắp biến mất đến nơi ấy. Cộng thêm khi đó lực tự kiềm chế của anh không được bao nhiêu, sơ ý một chút. . . đã hấp thu vùng căn nguyên hỗn độn này. . ."
Lần này Thiệu Khiêm có phản ứng, nhưng cũng chỉ nhìn Lăng Mặc một cái, tỏ ý y tiếp tục nói.
"Bởi vì anh đã hấp thu căn nguyên hỗn độn rồi, lực sinh mệnh của em vốn đã yêu nay còn yếu hơn, thậm chí sau một khoảng thời gian, có dấu hiệu tan biến. Khi đó anh cảm thấy, thể sinh mạng của em hơi lóe sáng yếu nhỏ đến đáng thương, đều là một trong hai sinh mạng cảu căn nguyên hỗn độn, thật là yếu ớt khiến cho người. . . khụ khụ, đau lòng." Lăng Mặc ho khan hai tiếng, cuối cùng không dám nói ra chân tướng. Thời gian y mới ra đời ấy, ngày nào cũng nhìn chằm chằm Khiêm Khiêm ngẩn người, nhìn thể sinh mạng của hắn càng ngày càng yếu ớt, trong lòng khó hiểu cảm thấy có chút ghét bỏ, thậm chí nhiều lần sinh ra xung động muốn đánh tan toàn bộ thể sinh mạng.
"Đau lòng?" Thiệu Khiêm cầm bình hoa trên bàn ném qua: "Cái tên ban đầu ngay cả tình cảm cũng thiếu sót như anh, mà có cảm xúc đau lòng?"
Không có thật. Y chỉ sẽ cảm thấy thể sinh mạng này cực kỳ đáng ghét, ra đời cùng với y, làm sao lại có thể. . . yếu như vậy?
"Anh sai rồi." Nhận sai không có áp lực chút nào.
Lăng Mặc đặt bình hoa bị ném lên người mình sang một bên, nói tiếp: "Ban đầu vùng căn nguyên hỗn độn có màu xám đen, một mình anh ngồi bên cạnh em, chung quanh chỉ có màu sắc của em là bất đồng, tản ra ánh sáng yếu ớt, trông rất nhỏ yếu, nhưng lại rất đặc biệt, anh ngồi bên cạnh em rất lâu, lâu đến mức ánh sáng thể sinh mạng của em sắp hoàn toàn biến mất, mới giật mình nếu như anh không làm gì, em sẽ vĩnh viễn trở về căn nguyên hỗn độn, vĩnh viễn biến mất trong vùng hỗn độn này. Cũng chính vào lúc này, trong lòng anh khó hiểu có chút đau nhói, thời điểm đó anh cũng không biết loại đau nhói này là ý gì, chẳng qua chỉ tuân theo suy nghĩ trong lòng không muốn để em biến mất, dùng lực hỗn độn bao bọc em lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
Roman d'amourMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...