Chương 16: Thiên sư thần quái văn [4]
Mình chỉ lại lần nữa nhượng bộ đồng ý lời trăn trối trước khi lâm chung của sư phụ mà thôi, ai ngờ người này lại đánh chủ ý lên người búp bê, sao y có thể khoan nhượng?
"Anh..." Lâm Cương bị lời này của Tống Đạo làm cho tức đến sắc mặt tái xanh, nếu như bình thường mình gọi y một câu sư huynh y tối đa là không rảnh để ý mà thôi, ai ngờ hôm nay lại hất sạch thể diện của mình như vậy. Tống Đạo cho rằng bản thân y là thứ gì? Cùng lắm chỉ là một đứa cô nhi mà ông già gã nhận nuôi mà thôi, nếu không nhờ cha gã, thằng con hoang này không biết đã chết ở góc nào rồi. Bây giờ chỉ muốn một con quỷ của y thì làm sao chứ? Quỷ chơi thế nào cũng sẽ không chết mà, lại mạnh hơn mấy thiếu niên tay trói gà không chặt này nhiều.
Thiệu Khiêm nhìn hai bên, bây giờ cũng biết hai người này bất hòa, thậm chí mâu thuẫn trong đó còn không cạn. Hiện tại hắn thân là quỷ vật, tự nhiên là có thể nhìn thấy khí oán sát quấn quanh bốn phía của Lâm Cương, loại oán khí này cũng không phải là tụ lại sau khi người đã chết, mà là thường giao tiếp với quỷ vật nên nhiễm phải oán khí sát khí, đường đường là đạo gia chính thống quanh người lại toàn sát khí oán khí điều này quả thật có hơi kỳ lạ.
"Chúng ta đi." Câu này Tống Đạo nói với Thiệu Khiêm, y chỉ nhìn lướt qua cũng biết tình huống lúc này ra sao, một trong ba người trong nhà xác là Phó thị trưởng thành phố S, lúc trước khi gặp phải chuyện thế này đều là ông ta liên hệ với y.
Lần này y thấy sự tình trọng đại, bèn vội vàng dẫn búp bê chạy tới, ai ngờ lại gặp phải thứ không may như thế. Nghĩ đến ánh mắt Lâm Cương nhìn trộm búp bê thì y khó có thể ngăn chặn lệ khí trong lòng, cũng không nhìn thử xem mình là thứ gì, còn dám đòi bảo bối của mình. Chờ thời cơ chín muồi vẫn trừ khử người đi cho rồi, đỡ phải lo lắng không biết lúc nào gã sẽ tổn thương búp bê nhà mình.
"Người đó là ai?" Hai người đi rồi Tống Đạo liền bung dù che nắng cho Thiệu Khiêm, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt quỷ dị của người qua đường khi nhìn thấy một gã đàn ông tay cầm dù hồng đào che nắng. Chỉ cần cục cưng quý giá nhà mình thoải mái vui vẻ, đừng nói chỉ là cầm dù che nắng, cho dù kêu y mặc đồ nữ đi ra ngoài đường một vòng đều được.
"Gã là con trai độc nhất của sư phụ anh." Tống Đạo vừa đi vừa giải thích: "Người này tâm thuật bất chính đi đường ngang ngõ tắt, những gì sư phụ dạy trước đây gã đều không học được, mà lại nghiên cứu bàng môn tà đạo trộm xác luyện quỷ không ít."
Tống Đạo nhíu mày bối rối nói tiếp: "Về sau búp bê thấy gã thì mau rời đi, người này... người này thích dâm loạn thiếu niên, nhất là thiếu niên mười lăm đến mười tám tuổi còn có chút ngây thơ khờ khạo. Lúc sư phụ còn sống gã còn khiến chết người, tuy cuối cùng đã trả tiền để giấu giếm, nhưng cũng không cách nào thay đổi sự thực rằng thiếu niên kia bị ngược đãi đến chết."
Nghĩ đến tử trạng của thiếu niên trước đây ánh mắt Tống Đạo bỗng nhiên lạnh: "Thiếu niên trước đây bị người hành hạ đến chết, mà Lâm Cương lại không cảm thấy hổ thẹn còn âm thầm oán giận thiếu niên kia quá yếu, gã còn chưa dùng hết thủ đoạn. Trước đây anh thực sự hết sức thất vọng với hai cha con kia, vì vậy mới đến thành phố S định cư, sư phụ khi chết thì kêu anh về, kêu anh bảo vệ Lâm Cương. Sao anh có thể bằng lòng? Sư phụ vừa chết anh đã tự trục xuất khỏi sư môn không muốn lui tới với gã nữa. Mấy năm nay không biết vì sao gã lại bắt đầu dâm loạn quỷ hồn, bộ không sợ phản phệ thật sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...