Chương 162: Hiện đại đặc công văn [13]
◎ Tách ra hành động ◎
Mạc Tầm rời bệnh viện từ cửa hông, chỉ là lúc đi rất không tình nguyện, hận không thể đi ba bước quay đầu một lần. Làm mấy tâm phúc trung thành nhìn mà khóe miệng co quắp, sắc mặt đờ đẫn, ông chủ của bọn hắn từ khi quen 'tiểu yêu tinh' trong buổi tiệc thì đã bắt đầu không bình thường, bây giờ có phải bọn hắn nên tìm đạo sĩ Mao Sơn gì đó để trừ tà không ta?
Nhưng mà, Mạc Tầm cũng không biết các tâm phúc phỉ báng y, sau khi y lên xe ngồi sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt nheo lại sờ bả vai bị thương, khóe môi nhếch lên nụ như có như không: "Kêu người dẫn Mạc lão tam chọn vài thứ trên bến tàu, thuận tiện thông báo chính phủ."
(cuối cùng là nụ cười như có như không là như thế nào chỉ tôi với ạ =)))))))))
"... Vâng." Tâm phúc ngồi ghế phụ một hồi lâu mới phản ứng được, trong lòng không nhịn được kêu rên, tốc độ đổi sắc mặt của sếp đúng là nhanh ghê, mới lên xe chút xíu, y đã đổi trạng thái rồi? Vừa rồi anh cứ cho rằng mới đổi kênh ti vi đó.
Mạc Tầm vừa rời bệnh viện, Thiệu Khiêm cũng không nhàn rỗi, hắn cũng không có ý định ở trong bệnh viện suốt, dựa theo cốt truyện, lúc này cấp trên của hắn chắc đã gặp Vinh Ngũ gia rồi, hơn nữa còn hành hạ nguyên chủ một trận.
Thiệu Khiêm cởi băng gạc trên đầu ra, hắn đã vận dụng lực linh hồn chữa trị vết thương rồi, sở dĩ trông hơi rướm máu chỉ vì không muốn khỏi quá nhanh khiến người khác hoài nghi quá mức, bây giờ Mạc Tầm ra ngoài rồi, cả tầng lầu cũng không có ai, đương nhiên hắn cũng không cần phải giả bộ nữa.
Tiện tay vứt băng gạc qua một bên, duỗi người hoạt động cần cổ, lấy ra bộ quần áo trong ngăn kéo để thay rồi trực tiếp mở cửa sổ nhảy xuống.
Bên phía Mạc tam gia nhắc tới cũng khéo, hôm nay gã có nhóm hàng sắp tới bến tàu, nhóm hàng này rất là quan trọng, giao cho tâm phúc gã cũng không yên tâm, bèn trực tiếp dẫn người đến bến tàu kiểm kê hàng hóa, xác nhận không thành vấn đề mới hài lòng gật đầu một cái, lấy thuốc lá Vinh Ngũ biếu trong túi ra hút, vị cay nồng đậm của thuốc lá... (bị thiếu nội dung)
Sau khi Mạc Tầm nhận được tin Mạc tam gia ở bến tàu thì cười, theo lời tâm phúc y nói là, nụ cười trên mặt đắc ý như Diêm Vương gia muốn lấy mạng, khiến người thấy đều hơi hoảng.
"Kêu người ném quả lựu đạn vào bến tàu." Mạc Tầm lười biếng nói: "Nhắm vô chiếc thuyền mới nhất."
"... Vâng." Tâm phúc nhận lời. Bộ ngài đây muốn trực tiếp giết chết Mạc tam gia đó à? Mạc tam gia gần đây vừa cho người làm một nhóm thuyền mới, nghe nói đều là thùng kép, bên trong chứa không ít thứ đâu. Vì những chiếc thuyền này, Mạc tam gia lại bỏ ra cái giá rất cao. Giờ ngài nói một câu cho nổ, không phải sẽ khiến Mạc lão tam tức chết?
Cái Mạc Tầm muốn chính là hiệu quả này, tức chết Mạc lão tam y cũng bớt chuyện không ít, hôm nay thù làm bảo bối nhà mình bị thương còn chưa báo đâu, trực tiếp tức chết đã hời cho gã rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomantizmMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...