Chương 17: Thiên sư thần quái văn [5]
Sau khi Tống Đạo vào đường hẻm cũng cảm thấy âm khí bức người, có thể thấy được quỷ vật hút dương khí cũng không đơn giản, chí ít cũng là lão quỷ từ trăm năm trở lên.
"Nơi này bình thường đã không thấy ánh mặt trời, rất nhiều quỷ vật đều thích nơi có âm khí nặng thế này." Tống Đạo chỉ vào cửa sau đã bị phong tỏa của quán bar nói: "Cửa sau của quán bar này dành cho những người thường xuyên tìm phục vụ đặc biệt."
"Chúng ta trực tiếp tìm nơi có lượng người hơi lớn, lại còn tương đối âm u rồi chờ thỏ vào hang?" Khu vực này là bar street, nơi có hẻm sau thế này thì cũng không phải ít.
"Nơi này đã gây chú ý rồi." Tống Đạo lắc đầu, quỷ vật kia chỉ cần không ngốc thì sẽ biết hành động lần này nhất định sẽ dẫn thiên sư tới, nó không có khả năng lại lần nữa xuất hiện ở đây.
Có điều đôi khi vả mặt cũng vả chan chát, theo lý mà nói quỷ vật dám hút toàn bộ dương khí đều cực giảo họat, cũng sẽ không ở lâu một chỗ mãi, nhưng lại khiến nhóm Tống Đạo đụng phải một kẻ não không được linh hoạt cho lắm, lại cảm thấy nơi này rất thích hợp tu hành...
"Á..." Tống Đạo và Thiệu Khiêm mơ hồ nghe thấy tiếng hét, hai người gần như là theo bản năng chạy về hướng đó, Thiệu Khiêm dù sao cũng không có trọng lượng gì, lại có thể đi được nên tốc độ di chuyển tất nhiên là nhanh hơn không ít, hắn vội vã đi ngay cả Tống Đạo phía sau kêu cũng không nghe. Chỉ là chờ khi hắn đuổi tới nơi thì chỉ thấy vết máu dưới đất, cũng không nhìn thấy thi thể hay quỷ vật. Nhưng khí âm sát lưu lại tại đây cũng làm cho Thiệu Khiêm cảm thấy quen thuộc cực kỳ.
"Lần sau không cho phép tách khỏi anh." Tống Đạo đầu tiên kéo Thiệu Khiêm ôm vào trong ngực, có trời mới biết khi y nhìn thấy bóng lưng rời đi của búp bê thì trong lòng khó nén được khủng hoảng, phẫn nộ và khủng hoảng đột nhiên dâng trào như muốn bao phủ lấy y, làm cho trong lòng y kêu gào phải bắt hắn trở lại.
"Anh siết chặt quá." Đừng tưởng rằng quỷ thì không biết khó chịu.
"Để anh ôm một lát." Tống Đạo vùi đầu vào cổ Thiệu Khiêm, y thật lo lắng có một ngày búp bê của y sẽ biến mất, mình sẽ mãi mãi không tìm được hắn. Chỉ có ôm hắn vào trong ngực mới có thể làm y an tâm.
Cơ thể Thiệu Khiêm cứng đờ, một lát sau mới giơ cánh tay lên vỗ lên vai Tống Đạo: "Chúng ta không phải đến đây để chơi."
Anh có nhớ mình tới đây làm gì không? Bây giờ nói không chừng quỷ vật kia đã sớm trốn rồi.
Tống Đạo hơi nghiêng đầu môi nhẹ nhàng lướt qua cổ Thiệu Khiêm, y thầm rên rỉ, da búp bê lành lạnh giống như ôm búp bê sứ.
Ha hả, có ai từng thấy quỷ bị nóng chưa?
Tống Đạo nhanh nhẹn thu hết khí âm sát còn thừa tại đây vào bùa, đặt lên la bàn, kim la bàn cấp tốc chuyển động vài vòng sau đó chậm rãi chỉ một hướng.
"Chúng ta đi." Tống Đạo một tay nắm tay Thiệu Khiêm một tay cầm la bàn truy tung. Nơi này cách bar street kia cũng không tính là xa, nơi này đang trong giai đoạn mở rộng, hơn nữa kiến trúc cũng chia thành hai cực biến hóa, bar street vừa rồi trên cơ bản đều là nhà cũ hẻm nhỏ, mà bây giờ trước mặt Thiệu Khiêm và Tống Đạo lại là chung cư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...