Chương 40: Cổ đại cung đình văn [4]
Nhiếp chính vương điện hạ dặn người đi chuẩn bị thức ăn, vứt Tích Phúc kề cận bên Thiệu Khiêm chờ ở chính sảnh, mình thì ôm Thiệu Khiêm trở về phòng ngủ.
"Hoàng thúc?" Bị Hách Liên Tĩnh Kỳ ôm trở về phòng ngủ Thiệu Khiêm mặt lộ vẻ khó hiểu: "Không dùng thiện?"
Cơ thể này mới mười hai tuổi, cho nên ngươi đến tột cùng muốn làm gì hả tên cầm thú kia.
Hách Liên Tĩnh Kỳ thả Thiệu Khiêm lên giường, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nói: "Thiện phòng phải chuẩn bị thức ăn chắc cũng khoảng hơn một canh giờ đó, sao có thể ngồi chờ trong chính sảnh được? Ta thấy Hiên Nhi cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi trên giường hoàng thúc một lát."
Thiệu Khiêm ngồi trên giường, tránh khỏi bàn tay của Hách Liên Tĩnh Kỳ lăn vào trong giường: "Vậy ta ngủ một lát, hoàng thúc đi làm việc đi."
Nhiếp chính vương điện hạ rất muốn ngủ một giấc với tiểu hoàng đế nhà mình, nhưng lại cảm thấy không thể quá bức ép người, hiện tại Hiên Nhi còn quá nhỏ, nếu như ép tới mức người chạy luôn thì biết làm sao đây?
Ơ? Cũng không đúng, cả hoàng cung đều nằm trong sự khống chế của mình, Hiên Nhi còn có thể chạy đi đâu? Giờ khắc này Nhiếp chính vương điện hạ hết sức tán thưởng hành động trước đây của mình, trước đây y đúng là phòng ngừa chu đáo, khi hoàng huynh còn sống đã bắt đầu bố trí rồi, xem ra là để chờ trân bảo nhà mình giáng xuống.
Có điều, tiểu thái giám bên cạnh Hiên Nhi vẫn còn cần giáo huấn một phen.
"Hiên Nhi, cởi quần áo ra rồi ngủ tiếp, hoàng thúc còn có việc quan trọng, nếu có gì ngươi cứ gọi một tiếng là được." Hách Liên Tĩnh Kỳ quyến luyến đi ra ngoài, dáng dấp cẩn thận mỗi bước đi thật sự khiến Thiệu Khiêm nhìn mà thái dương nổi đầy gân xanh, biểu tình chờ mong muốn nhìn ta cởi quần áo kia của ngươi là sao đây?
Nhiếp chính vương điện hạ cuối cùng vẫn đi ra ngoài, sau khi ra ngoài vẫn không quên khóa trái cửa phòng lại, y không lo trong vương phủ có người tự tiện xông vào phòng ngủ quấy rầy tiểu hoàng đế, mà là lo tiểu hoàng đế không ngủ được chạy ra ngoài chơi.
Thiệu Khiêm nghe thấy âm thanh khóa lại thì liếc xéo, nếu như không biết bản tính của gã này, hắn đều cho rằng mình bị giam lỏng nữa đó nha.
Cơ mà, ngủ một giấc cũng tốt, dù sao sáng dậy sớm quá, đến trưa ít nhiều có chút thiếu ngủ.
Thiệu Khiêm cởi áo khoác ra, trong mông lung như có người mở cửa phòng, sau đó cởi áo lót của mình ra, sau đó liền cảm thấy có làn da bóng loáng dán lên da thịt lõa lồ của mình, xúc cảm quen thuộc khiến hắn không làm ra hành động chống cự dư thừa, gương mặt cọ trên lồng ngực bóng loáng của người đó rồi lại ngủ tiếp.
Nhiếp chính vương điện hạ bị lần cọ này, khiến người run rẩy, Thiệu Khiêm cọ bên chỗ ngực trái, vừa vặn đặt trên hạt be bé...
Ừm, Nhiếp chính vương chưa từng chạm vào người khác cảm thấy có cảm giác kỳ lạ từ ngực khuếch tán ra, y ôm tiểu hoàng đế bị mình lột sạch thật chặt, khi thấy hắn khó chịu nhíu mày lại vội vàng thả lỏng lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...