Chương 37: Cổ đại cung đình văn [1]

11.7K 791 135
                                    

Chương 37: Cổ đại cung đình văn [1]

Thiệu Khiêm trở về biển sao, sau khi để hệ thống thăng cấp sơ sơ thì vội vã rời đi, hắn không quên được ánh mắt tuyệt vọng của Vinson lúc mình rời đi. Cho nên, không thể để y chờ quá lâu, hắn phải nhanh chóng tìm được y.

Khi Thiệu Khiêm mở mắt ra lần nữa thì thấy khăn phủ giường màu vàng kim sáng loáng trên đỉnh đầu, cùng với tiếng nói léo nhéo bên tai: "Bệ hạ, ngài nên thức dậy rồi."

"..." Thiệu Khiêm bị âm thanh này làm cho càng hoảng sợ hơn, hắn xoay người giọng điệu không kiên nhẫn: "Hôm nay thân thể khó chịu, không dậy."

Thái giám kia tựa hồ cũng rất trôi chảy đáp lại: "Vâng, bây giờ nô tài đi thông báo ngay."

Thiệu Khiêm nằm trên giường kêu hệ thống điều chuyển cốt truyện của thế giới này rồi bắt đầu xem. Sau khi đại khái xem qua một lần thì nhịn không được đỡ trán, ừm, đây là một câu chuyện rất đơn giản, Hoàng đế bù nhìn không cam lòng bị người khống chế quyết định vùng dậy, sau đó Nhiếp chính vương thân là hoàng thúc ung dung áp chế, đồng thời cướp vợ tương lai, cướp ngai vàng, sau đó thuận tiện treo cổ Hoàng đế bù nhìn luôn rồi.

Đúng vậy, chỉ là một câu chuyện đơn giản làm sao.

Đơn giản cái con mẹ mi á. Hoàng đế này bây giờ mới mười hai tuổi, vừa đăng cơ được ba tháng, nhìn hoàng thúc mỗi ngày đều bày mặt than kia cứ như nhìn con mèo vậy.

Nhiếp chính vương cũng chỉ hơn Hoàng đế tám tuổi, có người nói trước đây không ít đại thần đều ủng hộ hắn làm Hoàng đế kia kìa, nhưng không biết vì sao gã này lại không chịu đăng cơ, mà lại chờ tiểu hoàng đế lên ngôi rồi lại làm Nhiếp chính vương, làm Nhiếp chính vương thì ngươi cứ thành thật làm đi.

Người ta cứ không đấy, người ta cứ muốn khác người vậy đấy.

Thích nữ chính bằng tuổi nguyên chủ không nói, lại còn vào lúc nữ chính sắp tiến cung thành Hoàng hậu thì soán vị. Sau đó, nữ chính mới trưởng thành liền gả cho hắn, làm Hoàng hậu. Nhưng...

Mấu chốt vẫn là ở đây, gã này từ sau khi cưới Hoàng hậu, lại chưa từng chạm vào nàng, ném người vào cung là xong chuyện, thậm chí đến chết cũng không để lại một đứa con nối dõi.

Kỳ thực ấy, Thiệu Khiêm chỉ muốn biết, trước đây khi viết bộ truyện này tác giả đang nghĩ cái gì, đã xác định vị trí nam nữ chính trong truyện rồi, sau đó nữ chính đi ra mấy chương làm người qua đường, rồi đá vào lãnh cung. Nam chính lên ngôi, đồng thời đều thu phục các tiểu quốc chung quanh, sau đó liền từ tráng thanh niên (trai 20), lập tức biến thành trung lão niên (trai 60)... Ngay sau đó liền chết?

Bạn có nghĩ tới không, nam chính không có con nối dõi, sau khi hắn chết sẽ có kết quả gì? Được rồi, bạn không cần nói. Tôi nghĩ chắc tác giả cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Dù sao đây là một sảng văn thăng cấp ngôn tình trá hình. Chỉ cần viết thiệt sảng, mọi người hài lòng. Còn như nữ chính gì đó, thì cứ đi bộ ngang qua một cái là xong chuyện.

Thế nhưng Thiệu Khiêm không vui nha, hắn không biết nam chính này có phải là anh chồng nhà mình không, lỡ như là người đó, cho dù hắn phải thiến y cũng không thể để y cưới người khác, cho dù là cưới về trang trí cũng không được.

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ