Chương 169-171: Hiện đại vườn trường văn [5-7]

787 54 2
                                    

Chương 169: Hiện đại vườn trường văn [5]

Người một nhà có nói cũng như không

Bữa cơm này vợ chồng nhà họ Lục có thể nói là ăn mà đau cả tim gan phèo phổi, thằng cu nhà họ căn bản là không có ý định giới thiệu đứa nhỏ nó mang về, mà cậu bé ngồi cạnh thằng cu nhà mình, mặc dù có mấy lần muốn chào hỏi, đều bị thằng cu nhà họ dùng thức ăn chặn miệng, một bữa cơm từ lúc bắt đầu đến kết thúc, vợ chồng nhà họ Lục chẳng nói được mấy câu, chớ nói chi là dò hỏi tình trạng gia đình của đứa bé này.

Thấy ăn cơm xong rồi, lúc này tóm lại cũng phải ngồi xuống trò chuyện chứ nhỉ? Ai ngờ thằng nhóc thối Lục Ung không giống ai, cơm nước đã kéo người đi mất tiêu, chẳng lẽ mang người về đây, thật sự chỉ vì cho họ nhìn mặt một cái?

Biểu cảm của vợ chồng nhà họ Lục có chút đờ đẫn nhìn thiếu niên đi một bước quay đầu ba lần, muốn nói lại thôi rồi bị con trai mình lôi đi. Cho nên, thật sự chỉ là về cho họ nhìn một cái?

"Chồng ơi, em rất lo âu về vấn đề giáo dục của thằng hai nhà mình đó." Lục phu nhân mặt đầy lo âu: "Nó thật sự chỉ dẫn về để chúng ta xem mặt thôi à?"

"Chắc là ý trên mặt chữ." Lục tiên sinh mặt như khúc gỗ: "Mặc dù cảm thấy nó kỳ kỳ, nhưng lại cảm thấy không tệ."

"..."

"..."

Vợ chồng nhà họ Lục trố mắt nhìn nhau, quả thực không biết chuyện này thì nên phản ứng thế nào. Từ lúc sinh ra đời tới bây giờ, lần đầu tiên họ thấy có người pháy huy ý trên mặt chữ tinh tế như vậy.

Huống chi cái người này còn là con của họ.

Ra khỏi nhà họ Lục Thiệu Khiêm thụi cùi chỏ Lục Ung, vầy mà là 'gặp người lớn'? Trừ lúc đầu giới thiệu nhau ra, còn lại gã Lục Ung này luôn đút đồ ăn cho hắn, hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói chuyện. Thấy cơm nước xong, cũng có thể trò chuyện rồi?

Ha ha, hắn nghĩ nhiều quá, Lục Ung trực tiếp kéo hắn đi luôn, thế là bỏ lại cho cha mẹ mặt đầy khát vọng một bóng lưng tiêu sái.

"Sao vậy bảo bối?" Lục Ung không những không có bị một thụi của Thiệu Khiêm làm lảo đảo, còn thuận nắm tay cánh tay Thiệu Khiêm kéo người vào trong ngực: "Vừa rồi lúc ăn cơm vui lắm mà, sao giờ lại không vui?"

"Không phải nói là về gặp cha mẹ?" Thiệu Khiêm không nhịn được trợn trắng mắt: "Anh gọi như vậy là gặp cha mẹ?"

"Đúng là gặp cha mẹ mà." Lục Ung mặt mày thành thật: "Chẳng những gặp, còn ăn chung bữa cơm nữa. Đôi bên biết mặt nhau, bọn họ không có phản đối, em cũng không có ý kiến."

Thiệu Khiêm bị suy luận như ăn cướp này làm đứng hình, hắn há miệng mấy lần đều không thể thành công lên tiếng. Rất hiển nhiên Thiệu Tiểu Khiêm cũng bày tỏ bị ý trên mặt chữ chân chính này làm cho ngu người.

Lục Ung nhìn biểu tình đứng hình hiếm thấy này của hắn nụ cười nhấp nháy trong mắt, thừa dịp người còn lơ mơ thì một miếng hương trên miệng, trong lòng thầm xoa tay suy nghĩ biểu cảm của bảo bối như thế trông không tệ xíu nào, sau này có lẽ nên làm nhiều thêm?

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ