Chương 24: Phương tây huyền huyễn văn [2]

10.4K 930 52
                                    

Chương 24: Phương tây huyền huyễn văn [2]

"Dạ. Con biết rồi." Thiệu Khiêm cột bọc đồ nhỏ lên người, nằm tại cửa hang nhìn ra phía ngoài: "Ba ba sớm sớm về tìm con nha."

"Ba ba cam đoan." Người đàn ông quỳ rạp dưới đất vẫy tay với Thiệu Khiêm một cái: "Lại đây cục cưng, nói tạm biệt với ba ba."

"Tạm biệt ba ba." Thiệu Khiêm nói rồi thì thấy người đàn ông kia lấp lại cỏ dại lần nữa, hắn ngẩng đầu nhìn bờ tường vừa dày vừa nặng cũng không quay đầu mà rời khỏi đây. Bây giờ hắn cần tìm một nơi an toàn để xem cốt truyện của thế giới này, nhìn xem nơi hệ thống ngẫu nhiên chọn lần này đến tột cùng là địa phương nào.

Nam nhân lưu luyến nhìn thoáng qua bờ tường vừa dày vừa nặng, hắn đã để con mình ở lại bên kia bờ tường, hắn rất muốn trở về, nơi đó tuy là đấu tranh sinh tồn ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng bọn họ lại không có lục đục đấu đá của loài người, càng không có tàn nhẫn máu lạnh của loài người.

Huống hồ trên người Jesse có huyết thống của mình, đám nhóc cấp thấp đó không dám đụng vào nó, ma thú cao cấp dưới tình huống không có biết rõ hắn có trở về hay không cũng sẽ không tự ý công kích ấu tể (thú non) của hắn. Hiện tại xem ra rừng Huyễn Vụ luôn bị mọi người vứt bỏ sợ hãi lại là nơi an toàn mà Jesse có thể đi.

Tuy trong lòng định trở về, nhưng hắn vẫn không thể buông bỏ người vợ nho nhã yếu đuối của mình, hắn phải đi về cứu cô, cho dù có chết hắn cũng muốn chết cùng một nơi với vợ.

"Bảo trọng, con của ta. Cha của con là kẻ mạnh của rừng Huyễn Vụ này, cho nên ba ba tin chắc con nhất định sẽ rất mạnh mẽ, cho nên phải sống sót." Nam nhân cuối cùng nhìn tường thành dày nặng, sau đó quyết đoán rời khỏi đây.

Chỉ là, chờ hắn về đến nơi, lại phát hiện vợ mình bị đóng trên thập tự giá, hai tay hai chân đều bị gỗ đâm xuyên đóng trên thập tự giá, mà tạo thành tử vong của cô cũng là cây đinh gỗ ở giữa cổ trực tiếp xuyên qua khí quản kia.

"Nhìn kìa, súc sinh hèn yếu nhát gan này còn dám trở về." Gã đàn ông béo mặc trang phục giáo hội nỗ lực trợn to con mắt bị thịt béo dồn lại với nhau khoa trương cười to: "Ta còn tưởng rằng hắn dẫn tiểu súc sinh kia đi trốn đó."

"Đại nhân, tôi đã nói rồi chỉ cần ả đàn bà này vẫn còn sống, súc sinh này nhất định sẽ trở về." Giáo sĩ bên cạnh người đàn ông béo nịnh hót nói: "Chúng ta bắt lấy hắn rồi, còn sợ tiểu súc sinh kia không đến tìm hắn sao?"

"Ta muốn giết các ngươi." Nam nhân sắc mặt bình tĩnh nhìn cô gái trên thập tự giá, nói xong câu đó tầm mắt của hắn chuyển lên người tên giám mục béo kia, mà biểu tình vốn bình tĩnh đã bị nổi giận thay thế, trên trán cũng dần dần hiện ra từng nét hoa văn màu đen.

"Xem kìa, hắn lại là ma thú cấp cao." Giám mục béo nhìn biểu tình giận dữ của nam nhân cùng với hoa văn dần dần hiển hiện ra thì phát tiếng khen ngợi: "Không ngờ gã đàn ông khỏe mạnh này lại là ma thú cấp cao dùng ưu nhã mà thành danh."

"Trước mặt giám mục ngài, sao loại súc sinh này có thể xưng hai chữ ưu nhã." Người đàn ông bên cạnh giám mục vội vàng nói: "Thuộc hạ cảm thấy hai chữ này chế tạo đo đạc vì ngài."

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ