Chương 180: Cổ đại tu chân văn [4]
◎ Hai người trò chuyện ◎
Lăng Mặc nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi phiền muộn nói: "Năm đó ta rất cuồng ngạo chọc không ít người đuổi giết, nên mới vấp chân một cái, sau đó rơi xuống sơn động. Nhớ là cái hang động tàn đó tối thui thùi lùi, không thể vận dụng linh lực, sau khi đi vào thì cửa ra cũng biến mất."
Nói tới đây Lăng Mặc lại nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Mặc dù nơi đó không thể vận dụng linh lực, ta lạ có thể cảm nhận rõ ràng có vật gì đang kêu gọi ta. Ta bèn lần mò đi vào trong, kỳ quái chính là trong sơn động không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Khi ta đi tới cuối sơn động, thì thấy trong một đầm nước nhỏ có vật gì đang sáng lên, sau khi đến gần mới phát hiện là một miếng ngọc bích thiên nhiên."
Thiệu Khiêm nghe vậy lại nhức đầu, thế chẳng phải là hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối gì? Tiểu thế giới này đến tột cùng là cái quần què gì? Giờ hoàn toàn không có đầu mối nào thì biết làm sao đây?
"Tử Du, Côn Luân bích này có gì không ổn hả?" Lăng Mặc thấy Thiệu Khiêm cau mày nhìn chằm chằm Côn Luân bích thì vội vàng nói: "Nếu như nó có vấn đề, ta lập tức phá hủy nó."
"Ngọc bích này thì không có vấn đề. Ngày mai chúng ta lập tức ra ngoài rèn luyện." Thiệu Khiêm xoa huyệt thái dương để bớt đau đầu: "Phương hướng đại khái chắc ngươi nhớ chứ?"
"Nhớ, hình như ở ngay phụ cận núi Ngọc Hư." Lăng Mặc nói cũng không quá chắc chắn. Cái câu còn trẻ cuồng ngạo y nói hồi nãy đã là nhẹ rồi, lúc còn trẻ y chính là hỗn thế ma vương, đắc tội hết tất cả môn phái có mặt mũi thời ấy.
Những hành động khi đó của y, đã khiến hơn phân nửa tu chân giới đuổi giết. Cũng chính là vì né tránh đuổi giết, lúc đến phụ cận núi Ngọc Hư nhảy núi tẩu thoát thân mới rơi xuống sơn động tàn đó.
Năm đó y thấy ngọc này bích cũng tưởng là bảo bối tốt. Dẫu sao, trong đầm nước nhỏ kia đều là linh nhũ, trông trong suốt lấp lánh rất đẹp.
Đầu tiên là y lấy ngọc bích ra, rồi sau đó lấy bình ngọc định mang đi linh nhũ luôn. Ai ngờ, ngọc bích vừa rời đầm nước, linh nhũ trong đầm nước nhỏ chớp mắt biến thành nước. Ban đầu y còn cố ý bỏ ngọc bích vào lại đầm nước để kiếm chứng, ai ngờ đầm nước lại cũng không biến trở về linh nhũ nữa. Nghĩ chắc là linh nhũ trong đầm nước có liên quan đến miếng ngọc bích này.
"Vậy thì đi phụ cận núi Ngọc Hư điều tra." Thiệu Khiêm trả ngọc bích cho Lăng Mặc: "Côn Luân bích này của ngươi là pháp khí phòng ngự hay là pháp khí công kích?"
"Chắc là vừa công vừa thủ." Lăng Mặc suy nghĩ chốc lát nói: "Hồi nãy chặn đường em chính là kết giới của ngọc bích này. Ngọc bích này cũng có thể biến ảo thành lưỡi đao, chẳng qua là ta rất ít khi dùng đến."
Đối với vũ khí hỗ trợ, Lăng Mặc vẫn chú trọng thực lực bản thân hơn. Đối với hắn mà nói có Côn Luân bích thuê hoa trên gấm rồi, không có y cũng chẳng để ý.
"Nhắc tới cũng kỳ, năm đó lúc lấy được Côn Luân bích, cũng thoáng cảm giác ta phải làm luyện chế nó thành pháp khí bản mạng, hơn nữa nhất định phải tự mình luyện chế pháp khí này, tương lai ta sẽ cần dùng tới Côn Luân bích." Lăng Mặc nghĩ năm đó vì luyện chế Côn Luân bích đã khổ không ít nên lòng hơi chua xót: "Ban đầu ta cũng không biết luyện khí cùng trận pháp, chỉ vì luyện chế một miếng ngọc bích, còn phải học trộm khắp nơi, vì thế ta còn bị các đạo đuổi giết thật lâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomansaMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...