Chương 183: Cổ đại tu chân văn [7]
◎ Bị chặn đường ◎
Hai người Thiệu Khiêm ngồi lên linh chu tốc độ tất nhiên sẽ nhanh hơn đi bộ gấp mấy lần, cho nên, chờ những người của tu chân giới truyền tin cho tông môn, thì đã làm mất tin tức của hai người.
"Tử Nghiêu, Ân thị các ngươi nói thế nào cũng truyền thừa hơn hai ngàn năm, hôm nay tuy suy bại, không có trưởng bối dạy dỗ, nhưng chuyện tu luyện chủ yếu vẫn là nhìn căn cốt." Ông lão nói chuyện nhấp một ngụm trà nói tiếp: "Căn cốt ngươi thượng cấp, lại còn là đơn hỏa linh căn vạn dặm chọn một, tư chất thượng đẳng như vậy trong một tông môn đều là thiên chi kiêu tử. Ngươi có thể tới Vân Thành Tông chúng ta quả thực khiến vi sư rất là kinh hỉ. Dẫu sao, nhiều năm qua như vậy, chúng ta cũng cho là người của Ân gia đã. . . Haiz, thiên đạo vô tình, thiên đạo vô tình mà."
"Có lẽ là Ân gia của đồ nhi đã chọc giận thiên cơ giờ mới rơi vào kết quả như thế này, đồ nhi năm đó cũng từng muốn tu luyện công pháp Ân gia, nhưng tán tu dù sao cũng là tán tu, tự tìm tòi đâu thể tu luyện tốt." Ân Tử Nghiêu mặt đầy khổ sở: "Năm đó cha mẹ Tử Nghiêu cũng từng kêu đồ nhi bái nhập tông môn, nhưng đồ nhi khi đó tâm cao khí ngạo, tự nhận là có thể dựa vào công pháp Ân gia, dựa vào sự cố gắng của mình leo lên thang trời, để bảo vệ tôn vinh của Ân gia. Sau đó đồ nhi chịu không ít khổ, một là tu luyện không người chỉ giáo, hai là Ân Tử Du thân là hậu nhân dòng chính của Ân gia tự nhận là cao hơn đồ nhi một bậc, đã khoa tay múa chân với đồ nhi. . ."
Ân Tử Nghiêu nói tới đây lại mặt đầy tức giận: "Sau đó thậm chí ỷ vào thân phận dòng chính của mình cướp đoạt tài nguyên của đồ nhi, đồ nhi bất đắc dĩ lắm mới đi tìm nơi nương tựa, cũng may mắn được sư tôn thu nhận, nếu không đồ nhi chỉ sợ. . ."
"Đồ nhi bị ủy khuất, vi sư tất nhiên lấy lại công đạo cho ngươi." Mặt Huyền Vân Tử cũng đầy vẻ giận dữ: "Ân Tử Du nhìn một cái là biết hạng người gian tà, cũng không nhìn xem Ân gia chỉ còn hai người các ngươi, hắn còn chiếm đoạt đồ của Ân gia không buông, thậm chí cướp đoạt tài nguyên của ngươi, thật là không biết điều."
"Sư tôn nói chí phải. Đồ nhi năm đó cũng từng khuyên hắn lấy bí bảo Ân gia giao ra, cùng hắn tham khảo bí ẩn trong đó. Ai ngờ Ân Tử Du không đồng ý thì thôi, còn lên tiếng nhục mạ, nói đồ nhi cùng lắm chỉ là chi thứ mà cũng dám vọng tưởng bí bảo trong tộc. Hắn. . . hắn quả thực không xem đồ nhi là tộc nhân." Lúc nói chuyện mặt Ân Tử Nghiêu đầy vẻ bực tức, nhìn bộ dáng kia nếu Ân Tử Du ở bên cạnh hắn, chỉ sợ sẽ đi lên cho hắn hai chưởng.
Huyền Vân Tử như bị cảm xúc của hắn ảnh hưởng, mặt cũng đầy vẻ tức giận: "Ân Tử Du cùng lắm chỉ là kim thủy linh căn, bàn về tư chất vốn cũng không bằng ngươi, lại còn chiếm đoạt bí bảo không buông, đúng là quá ngu xuẩn."
Ngay sau đó Huyền Vân Tử đổi chủ đề: "Đồ nhi thật chưa thấy bí bảo Ân thị? Phải biết, nếu như chúng ta ép Ân Tử Du thật, hắn lấy bí bảo giả lừa bịp chúng ta. . ."
"Đối với bí bảo Ân gia đồ nhi cũng có nghe cha mẹ nói tới, bảo là bí bảo Ân thị có hình vòng tròn, bên trên khắc trận pháp tầng tầng, nếu có thể nhận chủ, sẽ dò được một đường thiên cơ." Câu nói này của Ân Tử Nghiêu làm cho lòng người rất dao động, tu chân giới đã hơn hai ngàn năm không có người phi thăng, nếu như quả thật có thể dò được một đường thiên cơ. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...