Chương 177-179: Cổ đại tu chân văn [1-3]

797 49 9
                                    

Chương 177: Cổ đại tu chân văn [1]

Bị kéo vào tiểu thế giới

Lần này Thiệu Khiêm cũng không vội đến thế giới kế tiếp, hắn trực tiếp đi vào căn nhà duy nhất ở biển sao, khi đẩy cửa ra, trong lòng vô hình có chút phiền muộn, không biết là vì vừa rồi tự dưng thấy đoạn ký ức kia, hay là vì đến bây giờ cũng không tìm được chân tướng của chính mình.

Dạo quanh nhà một vòng, cuối cùng đặt ngọc bích đã thu nhỏ trong túi lên bàn trà, sau đó ngồi lên sô pha, hai chân trực tiếp gác lên bàn trà yên lặng nhìn trần nhà.

Khi khi đại chủ nhân xuất hiện ngọc bích đã khôi phục ý thức, nó nhìn trầm mặc Thiệu Khiêm, không biết tại sao lại sinh ra một cảm giác tiểu chủ nhân đang khóc thầm. Trong khoảnh khắc đó, nó thậm chí muốn nói hết tất cả cho tiểu chủ nhân. Sau đó nói cho hắn, năm đó mặc kệ là chút ý thức ít ỏi của nó hay là đại chủ nhân, cũng không phải cố ý thương tổn tới tiểu chủ nhân.

Nhưng, ngọc bích không dám. Mặc dù nó chỉ là một khí linh, nhưng cũng sẽ cảm thấy sợ. Nó sợ cũng không phải là bị chủ nhân cùng với tiểu chủ nhân hủy diệt, mà là sợ cảm xúc của tiểu chủ nhân lần nữa mất khống chế.

Nếu lại có lần sau, dù là nó hay là đại chủ nhân, cũng không dám bảo đảm còn có thể may mắn phong ấn ký ức của tiểu chủ nhân ngăn cản hắn tự bạo.

Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà đại chủ nhân cho tới bây giờ cũng chậm chạp không chịu nói rõ chân tướng cho tiểu chủ nhân. Đương nhiên, còn có một phần chính là vì đại chủ nhân rén, sợ nói ra chân tướng rồi, tiểu chủ nhân sẽ bỏ y. Dẫu sao, tiểu chủ nhân một khi khôi phục trí nhớ, ít nhất có thể nắm trong tay một nửa vùng đất căn nguyên này, đến lúc đó, đại chủ nhân vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chẳng phải mặc cho tiểu chủ nhân giày vò?

Nghĩ tới khả năng này, ngọc bích còn rất vui vẻ. Nó thật sự rất muốn nhìn thấy tiểu chủ nhân xử đại chủ nhân một trận, dù sao, nếu không phải đại chủ nhân ban đầu không biết tự lượng sức mình nhất quyết muốn tạo lực sinh mệnh cho những tiểu thế giới này, thì đâu có xuất hiện nhiều chuyện tồi tệ như vậy.

Ngọc bích tưởng tượng hình ảnh sau này đại chủ nhân bị tiểu chủ nhân vùi dập, căn bản không chú ý tới Thiệu Khiêm vốn còn ngồi bên cạnh đã đứng dậy đi vào phòng.

Thiệu Khiêm ngồi trên sô pha một hồi, cứ cảm thấy hình như mình có hơi mệt mỏi, cứ như sau khi vào nhà, hắn luôn có suy nghĩ nơi này rất an toàn, có thể nghỉ ngơi ở đây.

Mà hắn cũng sắp biến suy nghĩ này thành hành đòng. Cũng không thèm cầm ngọc bích, trực tiếp đứng dậy vào phòng.

Giữa hai phòng nam bắc, Thiệu Khiêm có chút do dự. Trong ấn tượng của hắn căn phòng phía là thư phòng, là một vài quyển sách tạp nham hắn sưu tầm trong lúc rảnh rỗi.

Lẽ ra, khi tinh thần mệt mỏi, chiếc giường mềm mại càng hấp dẫn hắn mới đúng. Nhưng hôm nay, hắn tự nhiên muốn, muốn đi vào thư phòng xem thử, trong thư phòng có vài thứ hắn muốn biết.

Cuối cùng, Thiệu Khiêm quyết định vào thư phòng trước, rồi nghỉ ngơi sau cũng không muộn.

Đẩy cửa thư phòng ra, đập vào mắt là hai kệ sách màu gỗ, trên giá sách đặt các loại sách, ánh mắt hắn lướt qua những quyển sách này, cuối cùng tầm mắt rơi lên máy tính trên bàn.

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ