Chương 102: Phiên ngoại hai ba chuyện

1.6K 137 3
                                    

Chương 102: Phiên ngoại hai ba chuyện

Mộc Thanh Yểm tiếp quản Nam Ngũ Tỉnh được hai năm, rốt cuộc cũng đưa mọi chuyện vào quỹ đạo, như vậy cũng đồng nghĩa với, y không cần dùng cả đống thời gian để xử lý chính sự, mà là có thể cùng Ngư Ngư nhà mình sống cuộc sống không thẹn không thùng. Lần này khiến trong lòng Mộc đại thiếu âm thầm cao hứng rất lâu, rốt cuộc có thể cùng Ngư Ngư nhà mình làm chuyện ngượng ngùng rồi.

Mà Thiệu Khiêm ngồi bên cạnh đọc sách có chút nghi ngờ, hôm nay tên này bị gì vậy? Lại thành thật ngồi làm việc làm việc như vậy, một chút cũng không bám dính mình? Phải biết, thường thì vào giờ này Mộc Thanh Yểm trên căn bản đều đứng trước mặt hắn tủi thân nhìn mình.

Nghĩ người yêu của mình rốt cuộc cũng có thể an tâm xử lý chính sự rồi, Thiệu Khiêm cảm thấy có chút vui vẻ yên tâm, liền có một cảm giác an ủi khi đứa nhỏ dính người rốt cuộc đã hiểu chuyện rồi. (Đứa nhỏ dính người con khỉ gì?)

"Ngư Ngư, anh hơi mệt." Thiệu Khiêm vừa định an ổn đọc sách, Mộc Thanh Yểm đã không nhịn được, đi tới bên cạnh, chen chúc bên người Thiệu Khiêm, toàn thân đều tựa lên người hắn một nửa: "Em cùng anh nghỉ ngơi nha."

Thiệu Khiêm nghe y nói vậy, tưởng y đọc quá nhiều tài liệu nên mệt mỏi, vì vậy bèn để tạp chí trong tay xuống, xoa hai bên huyệt thái dương cho y: "Nếu mệt rồi, thì mau nghỉ ngơi, dưới quyền anh có bao nhiêu người cũng không phải nuôi để trang trí."

"Ngư Ngư nói đúng." Mộc Thanh Yểm nửa híp mắt tựa vào lên người Thiệu Khiêm, ngửi mùi mực thoang thoảng trên người hắn rất là bình tĩnh: "Ngày mai anh sẽ đưa xuống một vài việc không quan trọng lắm."

"Ừ." Thiệu Khiêm một tay mô tả mày kiếm của Mộc Thanh Yểm, một tay đặt trên gò má của y: "Gần đây thấy anh có chút tiều tụy."

"Gần đây anh rất khổ cực." Mộc Thanh Yểm nghe vậy mở mắt nhìn Thiệu Khiêm: "Cho nên, Ngư Ngư phải bồi thường cho anh nha."

"Thế này?" Thiệu Khiêm cúi đầu hôn chóp mũi của y: "Còn mệt nhiều không?"

"Mệt." Hai tay Mộc Thanh Yểm ôm cổ Thiệu Khiêm, sau đó nâng người trên ấn lên miệng hắn một nụ hôn: "Như vầy mới đỡ hơn một chút."

Thiệu Khiêm thấy y khổ cực như vậy, dứt khoát xoay người đè người dưới thân, ôm Mộc Thanh Yểm làm sâu nụ hôn này.

Mộc Thanh Yểm nhìn Ngư Ngư nhà mình chủ động như vậy, ánh mắt cũng sáng không ít, y rất dứt khoát đá cái bàn trên nhuyễn tháp ra, sau đó ôm Thiệu Khiêm xoay người đè dưới thân: "Ngư Ngư, anh hơi đói."

"Vậy thì ăn cái gì đi." Thiệu Khiêm xoa đầu Mộc Thanh Yểm nói: "Anh nặng quá, đi xuống."

"Anh muốn ăn cá." Mộc Thanh Yểm từ từ cúi đầu xuống tiến tới bên tai Thiệu Khiêm nhẹ giọng nói, chỉ là, lúc anh nói chuyện, có thể đừng có liếm thùy tai của người khác được không?

Điểm nhạy cảm trên người Thiệu Khiêm không nhiều, nhưng mặc kệ kiếp nào thùy tai đều là nhược điểm của hắn, bây giờ bị Mộc Thanh Yểm trêu chọc như vậy, thật sự cảm thấy eo mềm nhũn, sức lực toàn thân giống như cạn sạch vậy.

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ