Chương 76: Tinh tế thăng cấp văn [3]
Derick duỗi người ưu nhã đứng dậy đi hưởng dụng thịt quay của mình, mà Thiệu Khiêm thì ôm sói con thích muốn chết. Con sói con này mặc dù có hơi gầy, sờ cũng không thoải mái cho lắm, nhưng bởi lông xoã tung trên người, cũng có vài phần ngây thơ.
Thiệu Khiêm quả thực cũng bị con sói con này manh hóa rồi, hắn bế sói con hôn lên trán một cái: "Thật đáng yêu, về sau mày sống chung với tao có được hay không?"
Bây giờ sói con chưa biết nói, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại việc nó biểu đạt niềm yêu thích của mình, hai cái chân sau run run chống đỡ cơ thể, tiến tới liếm khóe môi của hắn, cái đuôi lắc lư vui sướng hết sức.
Thiệu Khiêm thấy sói con có sức sống như thế cũng yên tâm không ít, hắn muốn vận dụng lực linh hồn thăm dò năng lượng trong cơ thể sói con, lại im lặng phát hiện, lực linh hồn lại bị mất khống chế...
Lúc này, Thiệu Khiêm đều sợ ngây người. Hắn dùng một tay cầm một chân trước của sói con giơ lên trước mặt, nhìn nó lộ vẻ mặt vô tội, vì bị túm một móng vuioost, nội tâm cũng hỏng mất.
Làm thế nào hắn cũng không nghĩ tới, người yêu mình đời này lại biến thành một con sói, còn là con sói con hình như chưa dứt sữa?
Hơn nữa, vừa rối mình còn thềm khen sói con ngây thơ...
Lần này khiến Thiệu Khiêm đều ngẩn ngơ, mắt nhìn sói con đều có chút ướt át. Anh là sói, em không ngại, nhưng đây là một thế giới thú nhân. Nhưng bây giờ anh lại là con sói con là thế nào hả? Thiệu Khiêm quả thực khóc không ra nước mắt.
Sói con chớp đôi mắt trong suốt vô tội nhìn chằm chằm Thiệu Khiêm. Bán thú nhân nhà nó hình như không mấy vui vẻ, chuyện gì đây? Lúc này, nó có nên liếm liếm không ta?
Ừm, chắc là nên liếm liếm. Ký ức truyền thừa có nói, gặp người mình thích, hãy hôn nhẹ liếm liếm để diễn tả tình yêu của mình. Có điều, thích người là cái gì? Có thể ăn không?
Sói con biểu thị không hiểu, có điều chuyện này cũng không gây trở ngại suy nghĩ muốn liếm liếm tiểu bán thú nhân của nó, đưa đầu và ba chi còn lại giùng giằng muốn với tới Thiệu Khiêm, đầu lưỡi liếm liếm trong không khí, nhưng cố tính lại không với tới.
Sói con bảo trì động tác thè lưỡi ra ngoài, vậy mà nó liếm không tới tiểu bán thú nhân mến thương của nó, đúng là đời sói vô vọng.
Sói con vừa rồi còn hăng hái giờ cũng ỉu xìu, lúc Thiệu Khiêm để nó xuống đất cũng không nhào tới nữa, mà chỉ ngồi bên cạnh Thiệu Khiêm, cái đuôi buồn bã ỉu xìu lắc qua trái rồi lắc qua phải.
Có điều, Thiệu Khiêm cũng không bối rối quá lâu, cho dù bây giờ sói con còn nhỏ, y cũng người yêu của mình mà? Nhỏ thì làm sao, dù sao cũng có thể lớn lên.
Sói con cũng nhận thấy tiểu bán thú nhân biến hóa cảm xúc, nó ngồi xổm dưới đất ngửa đầu nhìn tiểu bán thú nhân nhà mình nghi ngờ ngao ô một tiếng.
Thiệu Khiêm nhìn sói con mỉm cười, thú tai màu đen trên đỉnh đầu hơi giật giật, đuôi đong đưa trong lúc lơ đãng vừa vặn chạm phải cái đuôi ngắn của sói con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomantizmMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...