Chương 154-156: Hiện đại đặc công văn [5-7]

811 53 1
                                    

Chương 154: Hiện đại đặc công văn [5]

Hai người Thiệu Khiêm đi theo Vinh Ngũ ra sân nhỏ của biệt thự, theo hắn đến gần chiếc xe cách đó không xa, Vinh Ngũ cười cười với Mặc Tầm mở cửa xe ra, để lộ một người phụ nữ trung niên có chút bức rức ngồi trong xe.

"Không phải đã nói, sẽ xuất hiện trong buổi tiệc?" Thiệu Khiêm như cười như không nhìn ngồi người phụ nữ trung niên mặt áy náy trong xe: "Giờ thì, lại ở bên ngoài nơi tổ chức tiệc."

"Trong buổi tiệc nhiều người nhiều miệng, lại nói hàm dưỡng của vị nữ sĩ này..." Vinh Ngũ vừa nói vừa nhìn Mặc Tầm, mặc dù dưới ánh đèn nhìn không rõ sắc mặt Mặc Tầm, nhưng vô hình trong lòng có chút sảng khoái: "Lai lịch của vị nữ sĩ này có hơi bất nhã, không dám mang vào buổi tiệc quấy rầy các vị phu nhân danh viện*."

*danh viện: chỉ những phu nhân, tiểu thư nhà quyền quý, có địa vị cao giới thượng lưu

Sau khi nghe xong Thiệu Khiêm phì cười, hắn thúc cùi chỏ vào Mặc Tầm: "Lai lịch bất nhã? Rốt cuộc là bất nhã thế nào?"

Vinh Ngũ nghe được Thiệu Khiêm nói vậy nhất thời có chút cười trên sự đau khổ của người khác, lai lịch xuất thân của Mặc Tầm lại không được tốt, người đàn ông nhìn như luyến sủng này nói vậy, chỉ sợ chẳng được điều lành.

"Bất nhã thế nào thì phải để Vinh Ngũ gia nói rồi." Mặc Tầm kéo Thiệu Khiêm xoay người ngồi lên ghế bên cạnh: "Bên ngoài lại không lạnh, cứ ở trong xe làm gì?"

Vinh Ngũ nghe vậy bèn kêu người phụ nữ kia dậy: "Vị... đại tỷ này, cô có biết Mạc tiên sinh không?"

Người phụ nữ kia bị Vinh Ngũ gọi ra có hơi không tình nguyện, nhưng, cho dù có không tình nguyện đi, cô cũng không dám đắc tội vị thần tài này. Người này đã đồng ý chỉ cần cô nói theo những gì hắn bảo, đến lúc đó sẽ cho cô một trăm ngàn đó. Có trăm ngàn tệ này, có lẽ cô không cần ở cùng đám người kia nữa.

Sau khi xuống xe tầm mắt của người phụ nữ đảo quanh trên người Mặc Tầm và Thiệu Khiêm, ánh mắt có vẻ tùy tiền khiến Thiệu Khiêm rất là không vui, hắn khẽ cau mày hỏi: "Cô đang nhìn cái gì?"

Người phụ nữ kia bị Thiệu Khiêm hỏi nhất thời có chút mất hứng, cô xụ mặt nhìn Thiệu Khiêm quái gỡ nói: "Đương nhiên là tôi nhìn xem đây có phải là thằng bé mà tôi biết không. Mà cậu này, ngắt lời người khác rất không có giáo dục đó."

Người phụ nữ nói rồi còn liếc Thiệu Khiêm một cái, sau đó bắt đầu chuyển tầm mắt chăm chú lên người Mặc Tầm, không bao lâu sau đột nhiên vỗ đầu gối mình hô to một tiếng: "Trưởng thành rồi đúng là không nhận ra, thằng bé này, con không nhớ dì Oanh của con hả? Phải biết hồi nhỏ dì còn đút con ăn đó."

"Cô ta nói ai?" Thiệu Khiêm rất hứng thú nhìn người phụ nữ mặc dù ngoài miệng nhận người thân, thực ra trên mặt lại mang vẻ khinh thường: "Ở đây có ba người, lại không có ai tên Thằng Bé."

"Còn có thể là ai, là người bên cạnh cậu đó." Dì Oanh dứt lời còn tiến tới trước mặt Mặc Tầm quan sát một hồi: "Không sai không sai, đôi mắt này chắc chắn là thằng bé bẩn thỉu lúc đó. Không nghĩ tới, tiểu quỷ này lúc đó dơ bẩn lắm bây giờ cũng đẹp trai đến như vậy. Nhắc tới cũng đúng, mẹ cậu là..."

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ