Chương 13: Thiên sư thần quái văn [1]
Trở về biển sao Thiệu Khiêm trăm mối khó giải, hắn thủy chung không nghĩ ra vì sao bộ dạng của nam chính thế giới trước cứ sai sai, thậm chí ngay cả nam phụ vốn là con chốt thí cũng thay đổi. Suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu Thiệu Khiêm nhức đầu quyết định buông tha cho tế bào não của mình, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, cùng lắm thì về sau mình không trực tiếp xuất hiện trước mặt nam chính nữ chính chẳng phải được rồi à, hắn cũng không tin, cái thứ biến dị này có thể đi theo mình đến mỗi thế giới.
Năng lượng của thế giới trước mà hệ thống lấy được không tính là ít, số liệu khôi phục hình như cũng chỉ nhiều hơn so với thế giới thứ nhất một chút, khi hắn trở lại biển sao thì hệ thống thông báo bảo trì, trong tiềm thức Thiệu Khiêm cũng không hy vọng hệ thống có thể bảo trì được số liệu, nhưng nếu hệ thống không khôi phục, rất nhiều thông tin hắn đều không nhìn thấy, cho nên bối rối một chút cuối cùng vẫn lựa chọn bảo trì.
Sau khi hệ thống thông báo bảo trì xong rồi Thiệu Khiêm đưa tay nắm lấy một quả cầu sáng lướt qua bên người hắn rồi rời khỏi biển sao. Hiện tại hắn đã không thèm cân nhắc xem phải đến thế giới nào, bây giờ hắn có rất nhiều thời gian để dùng, cho nên hình như đến thế giới nào cũng không khác mấy.
Chỉ có thể nói, nghìn tính vạn tính cũng tính luôn cả mình vào, chính là bộ dạng hiện giờ của Thiệu Khiêm. Cho rằng mình là người khống chế, kết quả đến cuối cùng lại phát hiện vẫn có người sau lưng mình, cảm giác đó đúng là cay vãi, muốn vứt bỏ linh hồn sau lưng đi nhưng lại không mạnh bằng người ta, mà tiếp nhận kẻ đó thì lại cảm thấy mình thiệt thòi.
Lần này Thiệu Khiêm không may lắm, vừa mở mắt đã nhìn thấy một gương mặt đầy máu me, gương mặt đó còn mất một con mắt, con còn lại chỉ còn tròng mắt trắng, răng nanh trong cái miệng há hốc kia nhìn rất rõ, làm Thiệu Khiêm giật bắn cả người vì sợ gần như là theo bản năng thôi thúc lực linh hồn hỗn loạn nện một đấm.
Cái này quá mẹ nó dọa người rồi.
Vật thể bị Thiệu Khiêm đánh phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, sau đó bỏ chạy mất bóng. Thiệu Khiêm lau mồ hôi lạnh trên trán quan sát tình hình hiện tại. 'Mình' hiện đang nằm trên giường, đồ chơi mới thấy kia... chắc là không phải người?
Nghĩ tới đây Thiệu Khiêm lập tức đen mặt lại, hắn đúng là biết tìm chỗ ghê, tiện tay vớ một cái thì lại may mắn tốt đụng phải thế giới hố cha này. Đây là một thế giới thần quái, thế giới mà quỷ và người cùng tồn tại.
Nam chính của thế giới này là một thiên sư, đúng rồi bạn không nhìn nhầm đâu, chính là cái thể loại biết bắt quỷ ấy. Nữ chính lại là một lệ quỷ trăm năm ngây thơ chỉ nhớ phải báo thù, vẫn phiêu đãng chung quanh tìm kẻ thù của mình. Chỉ là kẻ thù trăm năm của cô cũng đã sớm chết không thể chết nữa rồi, đâu còn tìm được?
Thế nhưng nữ quỷ này không tin, cô cho rằng tìm không được kẻ thù thì vẫn có thể tìm được đời sau của kẻ thù, chỉ cần tìm được đời sau của người đó, cô có thể báo thù rồi.
Cái logic điên khùng gì vậy, đã bảo là biến thành quỷ thần chí không rõ rồi cơ mà? Đã bảo là chỉ u mê muốn báo thù thôi mà? Cô mẹ nó cũng biết tìm đời sau báo thù, còn có thể gọi là ngây thơ à? Còn có thể gọi là thần chí không rõ à? Tôi thấy thần chí cô rất tỉnh táo đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
عاطفيةMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...