Chương 166: Hiện đại vườn trường văn [2]
◎ Vệ sĩ tiên sinh vừa nhận tiền tip đã bị cướp ◎
Hắn vừa chế giễu cha nguyên chủ một phen, có não nghĩ một xíu cũng biết tài xế không thể lái xe đưa hắn đi. Vì vậy, Thiệu Khiêm thẳng đến khi ra khỏi biệt thự cũng không có một người tới hỏi hắn có muốn đưa đi không.
Thiệu Khiêm cũng thích không ai quan tâm hắn, trực tiếp ra cửa quẹo trái mù quáng đi về phía trước, chỗ này là một khu biệt thự xanh hóa, công viên loại nhỏ vẫn phải có.
Có lẽ là do cảm giác định hướng, Thiệu Khiêm cứ quẹo trái rồi quẹo trái mà cũng có thể tiến vào công viên phía sau tiểu khu, hắn trực tiếp ném balo qua một bên, cũng không ngại trên cỏ bẩn, trực tiếp nằm xuống đất.
Nơi hắn nằm là mặt đất, kế bên đầu vừa vặn có một cây cảnh, có thể che kín ánh mặt trời không đâm vào mắt Thiệu Khiêm.
Nằm xuống Thiệu Tiểu Khiêm rầu trong lòng, sao hắn lại nóng đầu óc vứt ngọc bích xuống biển sao chứ?
Bây giờ hắn rất lo sau khi mình chết không có hệ thống mang mình về biển sao, không có hệ thống mang về, mình có tan biến ở thế giới này hay không? Tan biến rồi, sau này hắn có còn gặp lại người yêu vừa ngốc vừa ngáo của mình hay không.
Càng nghĩ trong lòng càng xót xa, đến nỗi nước mắt cũng sắp rớt xuống.
Nếu có thể kêu gọi hệ thống thì...
Khiêm vừa nghĩ đến việc kêu gọi hệ thống, thì có một vật "Bộp" một tiếng rơi lên má phải của hắn...
Mặt vô cảm lấy cái đồ lành lạnh trên mặt xuống, lúc nhìn ngọc bích thu nhỏ lại gấp đôi vừa vặn có thể làm mặt dây chuyền thì cười nhạt ha ha, trong lòng vô hình có chút căm tức, trực tiếp ném ngọc bích xuống đất đạp hai cái.
Rơi đâu không rơi, vậy mà cứ rơi lên mặt.
Ngọc bích đã có thần thức bày tỏ oan uổng, vừa rồi sở dĩ nó rơi trên mặt, hoàn toàn là do chủ nhân không biết xấu hổ đó bám lên người mình, sau đó nhân cơ hội hôn tiểu chủ nhân một cái.
Chủ nhân hôn trộm đó, cười ngây ngô hai tiếng rồi chạy mất tiêu, để lại một mình ngọc chịu oan ức thay y. Đúng là không nhân tính, nói thế nào đi nữa bọn họ cũng từng được gọi là một thể... Khụ khụ, lời này không thể nói bậy bạ, sẽ bị tiêu hủy.
Sau khi đạp Thiệu Khiêm liền hối hận, vội vàng nhặt ngọc bích lên lau sạch, xác nhận không có bất kỳ tổn thương gì mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng biết vừa rồi mình kích động, hành động cũng có hơi quá khích, quả là không nên.
Nếu ngọc bích trở lại rồi, vậy đương nhiên là phải nhận cốt truyện.
Thiệu Khiêm kêu ngọc bích chiếu cốt truyện trong đầu mình, thế là nằm xuống tại chỗ thả lực linh hồn ra ngoài che giấu thân mình.
Hắn mới vừa để ý thức đắm chìm trong cốt truyện, thì có một người rón rén đi tới bên cạnh hắn, lực linh hồn vốn đang giương nanh múa vuốt ở gặp phải người này thì bình tĩnh lại, thậm chí khi người đàn ông đến gần Thiệu Khiêm còn chủ động cọ mất cái lên người đàn ông, nếu như Thiệu Khiêm tỉnh nhất định sẽ giật mình vì sự ỷ lại của lực linh hồn đối với người đàn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...