Chương 4: Đô thị hắc hóa văn [3]

18.3K 1.5K 182
                                    

Chương 4: Đô thị hắc hóa văn [3]

Trương Quốc Cường nhíu mày nhìn Trương Tinh bỏ cửa rời đi, mấy năm nay ông rất ít khi về nhà, cho nên đối với đứa con gái này cũng không hiểu được bao nhiêu, thế nhưng hành động hiện tại của nó đúng là đã làm cho ông chú ý, lẽ nào bình thường lúc ông không ở nhà, hai đứa con mình đều ơ chung thế này?

Thiệu Khiêm rửa mặt xong xuôi đi ra, nhìn thấy điểm tâm đặt trên bàn thì trực tiếp kéo ghế ra ngồi xuống bỏ một cái bánh bao vào miệng, cắn một miếng nhai hàm hồ hỏi: "Chị của con đâu?"

"Chị con đi làm." Trương Quốc Cường nhìn con giai phồng má nỗ lực nhai bánh bao ánh mắt ấm dần, đây là con ông, con trai chung của ông và A Vân. Nhưng mình lại vô liêm sỉ bỏ qua kỳ trưởng thành của nó, nếu như A Vân trên trời có linh thiêng nhất định cũng sẽ trách tội mình.

Cho nên, sau này ông nhất định sẽ nỗ lực bồi thường cho con trai, giáo dục con trai đàng hoàng, sẽ không để nó lại ra ngoài ăn chơi như khi trước.

Thế nhưng...

Trương Quốc Cường quét mắt nhìn chỗ ở hiện tại có chút bối rối, nơi này có thể tính là khu dân nghèo của thành phố C rồi, nhà ngang khu lão thành nhân vật tam giáo cửu lưu gì đều có, con giai vốn ngoan ngoãn ở đây khẳng định không học được cái gì tốt, xem ra đến lúc đổi hoàn cảnh mới cho con giai rồi.

"Con giai, lát nữa papa muốn ra ngoài, con ngoan ngoãn ở nhà có được không?" Trương Quốc Cường kéo ngược cái ghế ngồi xuống, cằm tựa lên lưng ghế nhìn con giai nhà mình ăn cơm như con chuột tham ăn khoét kho thóc.

"Không được, con phải ra ngoài." Hôm nay hắn định đi tìm vài việc vặt để làm, trong tay trước tiên phải có chút tiền, rồi lại mở tài khoản trên thị trường chứng khoán. Dù gì thì trong tay phải có chút tiền mới có vốn để chống lại nam chính nữ chính mà đúng không?

"Con đi đâu?" Trương Quốc Cường nhất thời mặt mày nghiêm túc, lẽ nào con giai ngoan nhà mình muốn ra ngoài với đám hư hỏng kia? Vậy thì không thể được, lỡ đâu con giai ngoan nhà mình đập phá gì thì sao đây.

Nếu như Thiệu Khiêm biết suy nghĩ của Trương Quốc Cường thì nhất định sẽ hất nước ngọt đầy mặt ông, trước đây lúc Trương Tử Huy còn nhỏ thì ông làm gì? Hiện giờ sợ con trai đập phá, năm đó vứt con sang một bên còn mình thì mấy tháng không về nhà, sao không nghĩ tới trong nhà còn có hai đứa con gào khóc đòi ăn?

"Đi làm." Thiệu Khiêm nuốt bánh bao trong miệng xuống tức giận nói: "Chị đã hơn nửa tháng không cho con tiền, trên người không có tiền, không tìm một vài việc để làm chẳng phải con sẽ chết đói à?"

Sở dĩ Thiệu Khiêm biết rõ như vậy, còn do chỗ này có một cao trào nhỏ kia mà, đó chính là do Trương Tinh đã nửa tháng không cho Trương Tử Huy tiền tiêu vặt nên hắn mời không nổi đám côn đồ kia đi ăn mới bị chế giễu một hồi, thẹn quá hóa giận Trương Tử Huy về đến nhà bèn đòi tiền Trương Tinh, Trương Tinh yếu đuối khóc sướt mướt nói một hồi, kết quả cuối cùng chỉ có ba chữ, không có tiền.

Điều này làm cho Trương Tử Huy đang bực bội càng thêm tức giận, trực tiếp đi tới đẩy Trương Tinh một cái, không biết có phải do dùng sức quá mạnh hay không, Trương Tinh lại không đứng vững ngã xuống, khi ngã xuống trán đập vào góc bàn rách da, máu lập tức chảy ra.

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ