Chương 56-57: Phong vân võ hiệp văn [7-8]

5.3K 493 27
                                    

Chương 56: Phong vân võ hiệp văn [7]

"Ngưng Nhi đúng là càng lớn càng đẹp, không biết sẽ mê chết bao nhiêu tài tuấn trẻ tuổi." Thiệu Khiêm cười nói: "Ta nhìn, cũng ngẩn ngơ một lát cơ."

"Bạch đại ca lại bắt đầu trêu Ngưng Nhi rồi." Lục Ngưng Nhi chống nạnh chỉ vào Lục Ngao nói.

"Không có một chút thẹn thùng của con gái." Lục phu nhân liếc Lục Ngưng Nhi trắng dã con mắt, sau đó kéo Thiệu Khiêm đi vào trong: "Thanh Huyền đi theo ta, ta dẫn con đi nghỉ."

"Đa tạ bá mẫu." Thiệu Khiêm trực tiếp ném Lục Ngao mặt mày ngu ngơ ở đằng sau, theo Lục phu nhân đi vào tiểu viện.

Lục Ngao thấy bạn đời nhà mình ở chung rất tốt với mẫu thân thì có chút bối rối, y chỉ vào bóng lưng của hai người mờ mịt nói: "Mẹ ta..."

"Hỗn tiểu tử nhà ngươi." Lục bảo chủ hận sắt không thành thép mắng Lục Ngao: Trước đây nương ngươi nhọc lòng muốn Thanh Huyền có thể nhẹ dạ một chút, không ngờ ngươi lại cho là thật. Hai năm qua vẫn là Thanh Huyền cứ mỗi hai tháng là gửi về nhà phong thư, để cho chúng ta biết các ngươi đang ở đâu."

Lục Ngao nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, y vẫn cho rằng Thanh Huyền chỉ sai người gửi thư cho Bạch gia thôi, không ngờ Lục gia cũng có? Nghĩ đến đây trong lòng Lục Ngao quả thật cảm động muốn chết. Y vẫn cảm thấy mẹ còn chưa nguôi giận, không dám gửi thư về nhà. Không nghĩ tới Thanh Huyền đã âm thầm giúp y làm việc này.

"Đi vào trước rồi nói." Lục Hành Thiên vỗ vỗ vai nhi tử nhà mình cũng dẫn người tiến vào.

Mấy người vào tiểu viện, Thiệu Khiêm và Lục phu nhân đã ngồi chính sảnh dùng trà, thấy Lục Ngao đi tới, Thiệu Khiêm đưa chung trà bên cạnh cho y: "Vừa vặn có thể uống."

Lục thiếu chủ lại không biết cái gì gọi là tinh tế thưởng thức, nâng chung trà lên mới hai hớp đã uống sạch trà trong chung, lau miệng đáng tiếc nói: "Nếu như bát to, uống càng sướng hơn."

"Hôm nào cho ngươi một lu nước." Nếu để người yêu trà nhìn thấy bộ dạng của y, chỉ sợ sẽ giận sôi lên hô to bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu mất.

Vợ chồng Lục gia thấy hai người này như vậy, trong lòng cũng yên tâm. Nhưng lại có chút tiếc nuối, dù sao phụ mẫu nhà ai cũng muốn con cái nhà mình lấy vợ sinh con. Nhưng... nhà mình thì vẫn quên đi, đối với người có thể ném tiểu thư người ta tận lực lấy lòng ra ngoài bảo, đồng thời cố ý viết thư đưa tới nhà người ta, ngôn từ chính nghĩa nói rằng tiểu thư nhà người ta không đứng đắn...

Việc này đúng là làm cho người ta mất hết mặt mũi, thậm chí nếu không phải có danh tiếng Lục Gia Bảo đè nặng, chỉ sợ đã sớm bị người đánh tới cửa rồi. Dù sao hủy hoại danh tiết một cô nương cũng không phải là việc nhỏ.

"Lục Ngao, vừa rồi thấy nội lực của ngươi tựa hồ lại tinh tiến rồi?" Lúc Lục Hành Thiên nói câu này thì mặt buồn rầu: "Ngươi biết khuyết điểm của Liệt Dương Công, nếu như ngươi..."

"Cha yên tâm." Lục Ngao ngắt lời Lục Hành Thiên: "Lần này con trở về cũng muốn nói với cha, Liệt Dương Công của chúng ta đã được Thanh Huyền sửa lại, khuyết điểm trước kia đã không còn đáng lo nữa."

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ