Chương 26: Phương tây huyền huyễn văn [4]
Giữa lúc Thiệu Khiêm đang bối rối nên đi lên làm sao thì bên cạnh có một cành cây đưa tới, quấn lấy eo Thiệu Khiêm đưa đến trước cửa nhà cây.
"Con cám ơn ạ." Thiệu Khiêm ôm thiếu niên nói cám ơn với người quen bên cạnh.
"Không cần khách sáo đâu nhóc con." Thụ nhân kia chỉ chỉ người trong ngực Thiệu Khiêm nghiêm túc nói: "Con muốn nuôi sủng vật cũng được, nhưng không thể để hắn tổn thương con."
"Ông Pain yên tâm." Thiệu Khiêm dùng sức gật đầu nhe răng cười nói: "Ông Pain, con đưa cậu ta vào trong nhà trước."
"Đi đi." Cành cây của thụ nhân Pain gõ lên đầu Thiệu Khiêm một cái rồi rời đi cắm rễ ở gần đó mấy bước.
Thiệu Khiêm nhìn thụ nhân ngoài cửa sổ đang nhắm mắt thì trong lòng rất là ấm áp, những thụ nhân này đều đã mấy trăm tuổi rồi, thậm chí thụ nhân thủ lĩnh ông Jayce cũng đã hơn một nghìn tuổi rồi. Chỉ có điều ông rất hiếm khi chuyển động.
Đúng lúc này thiếu niên trong ngực Thiệu Khiêm đau đớn rên lên một tiếng, thậm chí còn đưa tay muốn cào lên vết thương đang khôi phục. Thiệu Khiêm thấy thế thì vội vàng thả người lên cái giường đơn sơ, dùng xương thú rạch quần áo của cậu ta ra rồi vứt qua một bên, kéo cái túi ngủ mềm mại đặt bên cạnh sang rồi đắp lên bụng.
.
Vinson từ sau lúc bị đám người kia dẫn đến rừng Huyễn Vụ thì vẫn cảnh giác, nhưng có thế nào y cũng không nghĩ tới vậy mà đám người kia lại hạ phấn Dẫn Thú lên người mình. Y nhận thấy không đúng nên đã dùng quyển trục hệ thủy trên người rửa sạch, nhưng chút ít mùi hương còn lưu trên người vẫn dẫn tới một vài ma thú. Trong lúc hoảng loạn y đã chạy trốn tới nơi nào?
Vinson khôi phục ý thức cũng không có lập tức mở mắt, đầu tiên là y lấy tay sờ sờ dưới người mình, nhận thấy mình đang ngủ trên một lớp da thú thật to làm cho y vô cùng kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy trên người mình như đang đắp cái gì ấy, xúc cảm từ vải vóc mềm mịn mà mu bàn tay chạm phải làm cho y càng thêm kinh ngạc, lẽ nào y lại được người cứu?
Nghĩ tới đây Vinson mở mắt ra, vừa đảo mắt liền thấy một cậu trai đang ghé vào bên giường mặt mày kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ là người nhà của cậu trai này cứu mình?
Trước khi Vinson tỉnh thì Thiệu Khiêm đã nhận ra, dù sao lúc người này tỉnh lại thì đầu tiên là đảo con ngươi vài cái, chắc là đang suy tư tình cảnh hiện tại nhỉ?
"Anh đã tỉnh?" Khi nhìn thấy thiếu niên trên giường đã mở mắt ra Thiệu Khiêm cong môi cười: "Anh cảm thấy thế nào?"
Vinson ngơ ngác nhìn cậu trai, y cảm thấy mình có hơi lạ, ngay khi nhìn thấy cậu trai này y cảm thấy có cảm giác muốn rơi lệ, sự cảm động như mất thời gian rất lâu cuối cùng cũng tìm được trân bảo của mình. Y rõ ràng mới gặp cậu trai này lần đầu mà không phải sao? Tại sao lại có cảm giác như thế?
"Nè, anh còn ngồi đó làm gì?" Thiệu Khiêm thấy thiếu niên kia hết một hồi cũng không có phản ứng gì thì hơi rối, chẳng lẽ là sợ choáng rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
RomanceMỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai (Khoái Xuyên) | 每个世界都不太对 (快穿) Tác giả: Diệp Mục Túc | 叶苜宿 Edit: Omelette Nguồn raw: http://www.jjwxc.net Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thượng mại, vui lòng không mang ra ngoài Truy...